Chương 37: Đẹp mắt

380 37 7
                                    



"Phác Thái Anh."

Phác Thái Anh nghe thấy giọng nói này thì ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt kinh ngạc nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang ngồi ở trên ghế lái. Cửa sổ của ghế phụ mở ra một chút, nàng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp kia của Lạp Lệ Sa. Nhiều chiếc xe đã chạy ngang qua người, Phác Thái Anh mới hoàn hồn nói: "Lạp tổng?"

Lạp Lệ Sa kéo cửa sổ xe của ghế phụ xuống hoàn toàn, quay đầu nhìn Phác Thái Anh nói: "Trời lạnh, lên xe đi."

Phác Thái Anh nghe thấy nàng nói vậy cơ thể lập tức chuẩn bị nghe theo, bước chân đi được nửa bước về phía trước nàng mới cảm thấy không đúng, nhanh chóng rút chân về đứng yên một chỗ, cúi người xuống cười nói: "Không cần đâu Lạp tổng, cảm ơn lòng tốt của ngài."

Lạp Lệ Sa thấy nàng có thái độ từ chối thì trầm mặc vài giây, nói rằng: "Ông nội nói tôi nên quan tâm em một chút, đây là chuyện nên làm."

Nên cái búa, trước đây ông nội nói chị nên về nhà nhiều hơn một chút tại sao chị không về?

Bây giờ thì lại nghe lời như vậy.

Khóe miệng Phác Thái Anh co giật: "Cảm ơn Lạp tổng, thật sự không cần, hơn nữa ngài còn có công việc rất bận rộn, hai ta cũng không tiện đường."

Lạp Lệ Sa liếc mắt: "Không phải em muốn đến đoàn phim hay sao? Trùng hợp tôi cũng muốn đi tìm Cố đạo diễn."

Chị ấy cũng muốn đi đến đoàn phim?

Sao bây giờ chị ấy lại rảnh rỗi như vậy?

Phác Thái Anh nhớ tới trước kia Lạp Lệ Sa không phải là ở nước ngoài chính là ở trên máy bay, vốn dĩ thời gian ở trong nước một tháng cũng không vượt quá năm ngày. Tại sao bây giờ lại thường xuyên đi đâu cũng có thể gặp mặt, là do lần này nàng phục xuất không đúng thời điểm, trùng hợp với ''kỳ nghỉ phép" của Lạp Lệ Sa hay sao?

Trong lòng nói thầm như vậy nhưng sắc mặt của Phác Thái Anh cũng không có thay đổi gì, nàng suy nghĩ vài giây sau đó gật đầu nói: "Vậy thì làm phiền Lạp tổng rồi."

Nàng kéo cửa xe của ghế phụ ra, cũng không phải là vì bị Lạp Lệ Sa thuyết phục, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết phải tranh chấp với tình huống như vậy. Hơn nữa Lạp Lệ Sa cũng đang đi tới đoàn phim, bây giờ từ chối thì một chút nữa ở trong đoàn phim chạm mặt sẽ lúng túng. Dù sao người ta cũng đã nói đến mức này, trốn không được cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Sau khi Phác Thái Anh lên xe, Lạp Lệ Sa không nói lời nào, giống như thật sự chỉ là tiện đường chở Phác Thái Anh đi một đoạn. Nàng không lên tiếng ngược lại còn khiến Phác Thái Anh ung dung mừng rỡ, chưa đến mười phút sau Tô Tử Kỳ gọi điện thoại đến, Phác Thái Anh bắt máy: "Tô tỷ."

Giọng nói trong trẻo, thái độ thân mật, ánh mắt Lạp Lệ Sa liếc nhìn khuôn mặt nàng. Khóe mắt Phác Thái Anh nheo lại, trên mặt tràn đầy ý cười rõ rệt, đôi môi được tô son đỏ rực khẽ mở lộ ra hàm răng trắng tinh, Phác Thái Anh cười nói: "Ừm, em đã ra khỏi công ty rồi, đang đi thẳng sang đoàn phim."

Tô Tử Kỳ nói: "Về chuyện bên tập thể hình chị sẽ giúp em tạm thời ngưng một khoản thời gian, sang năm rồi hẳn nói."

[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ