Chương 104: Em Đồng Ý

463 43 1
                                    

Mùi thơm hấp dẫn mê người, phía sau là ngực mềm mại, Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh cũng không dùng lực mạnh bao nhiêu, vừa đủ đem nàng ôm gọn vào trong lòng. Trong không khí đột nhiên vọt lên một bầu không khí kiều diễm, Lạp Lệ Sa cắn vào dái tai khéo léo của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng dùng răng đùa nghịch. Hơi thở ấm áp truyền vào màng nhĩ, Phác Thái Anh lùi về phía sau, lưng kề sát vào ngực Lạp Lệ Sa.

"Thái Anh." Lạp Lệ Sa không nghe thấy nàng đáp lại nhỏ giọng hỏi: "Đêm nay chị có thể không đi không?"

Phác Thái Anh xoay người, cùng mặt đối mặt với Lạp Lệ Sa, đôi mắt kia ôn nhu tựa như muốn tràn ra ngoài, ánh mắt nhìn người cực kỳ nóng bỏng. Phác Thái Anh ngắm nhìn vài giây sau đó treo hai tay lên trên cổ của Lạp Lệ Sa, nàng giương mắt nhìn, ánh mắt trong trẻo nói: "Có thể."

Nàng nói xong kề sát mặt lại gần Lạp Lệ Sa, hôn xuống một cái ở tại khóe môi của người kia, cười nói: "Chị đi tắm trước đi."

Có thể thuận lợi dễ dàng như vậy sao?

Lạp Lệ Sa đã chuẩn bị tinh thần tốt cho việc bản thân bị cự tuyệt, ai ngờ tình thế xoay chuyển, Phác Thái Anh lại còn nói có thể? Nàng thả Phác Thái Anh ra, bên môi vẫn ấm áp như cũ, hương thơm đặc biệt thuộc về Phác Thái Anh bao phủ toàn thân, Lạp Lệ Sa nói: "Thật sự có thể?"

Phác Thái Anh vừa nhấc mắt lên, vờ như tức giận nói: "Còn có giả nữa hay sao? Chị có đi tắm hay không? Không đi thì trở về phòng!"

Lúc này Lạp Lệ Sa mới tỏ thái độ gật đầu liên tục, nàng lấy ra một bộ áo ngủ từ trong tủ quần áo đi vào phòng vệ sinh, động tác vội vã, giống như sợ Phác Thái Anh sẽ đổi ý. Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ như thế của Lạp Lệ Sa đuôi lông mày đều nhiễm phải sắc vui vẻ, nàng tiếp tục ngồi ở trên phiêu cửa sổ, lắng nghe tiếng nước chảy ào ào ở sau lưng, đột nhiên cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Tất cả đã từng là khát vọng, bây giờ đều đang nắm giữ toàn bộ ở trong lòng bàn tay.

Cả phòng rất yên tĩnh, gió ấm thổi phất phơ, Phác Thái Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại truyền đến từ trên giường thì nàng lập tức bước xuống phiêu cửa sổ bắt máy, là Tô Tử Kỳ gọi đến.

"Tìm được người chưa?" Tô Tử Kỳ hỏi: "Ai vậy?"

Phác Thái Anh nói: "Là một người bạn, khi nào thì chị rảnh, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm?"

Tô Tử Kỳ suy nghĩ vài giây: "Cứ ngay ngày mai đi, ngày mai chị rảnh."

Phác Thái Anh đáp lại sau đó đem thời gian gặp mặt gửi qua cho Cố Thái, mới vừa xác định thời gian giữa hai bên xong thì Lạp Lệ Sa cũng bước ra từ phòng vệ sinh. Tóc dài ướt nhẹp của nàng tán ra ở trên áo ngủ, vệt nước ở đuôi tóc rơi vào trên vải áo mỏng manh, trong tức khắc lập tức nhuộm ướt một mảnh, có thể mơ hồ nhìn thấy được da thịt ở bên trong.

"Muộn như vậy rồi, là ai vậy?" Lạp Lệ Sa vừa dùng khăn lau tóc ướt vừa hỏi thăm, Phác Thái Anh nói: "Cố Thái."

"Hẹn em gặp mặt vào ngày mai."

Động tác đang lau tóc của Lạp Lệ Sa dừng lại, nàng cúi đầu: "Cần chị bồi em đi không?"

"Em sợ chị đi gặp mặt thì lại xảy ra đánh nhau." Phác Thái Anh cố ý nói khuếch đại, Cố Thái không ưa Lạp Lệ Sa là chuyện mà hai người đều hiểu rõ trong lòng, hơn nữa chuyện scandal mới vừa xảy ra, Cố Thái thật sự rất có khả năng vừa gặp mặt Lạp Lệ Sa sẽ làm khó dễ, Phác Thái Anh đổi chủ đề: "Ngày mai chị không đến công ty sao?"

[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ