Chương 77: Ôm ấp

519 41 0
                                    



Phác Thái Anh sau khi trở về phòng lập tức nằm trên giường nghỉ ngơi, lim dim buồn ngủ thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Nàng đứng dậy ôm áo ngủ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang ngồi làm việc ở trên sô pha. Toàn bộ phòng khách yên lặng, chỉ có âm thanh Lạp Lệ Sa gõ bàn phím, hầu như trước đây Phác Thái Anh đều sinh hoạt một mình mãi cho đến khi phục xuất, tuy rằng sau đó có ở chung nhà với Cố Thái nhưng cũng không thường xuyên chạm mặt, cũng không khác biệt gì so với sinh hoạt trước đây, nàng đều đã sắp quên mất cảm giác sinh hoạt cùng một chỗ với người khác là cái cảm giác gì. Ánh đèn ấm áp đánh vào tấm lưng tinh tế của người kia cách đó không xa, lạch cạch lạch cạch tiếng gõ bàn phím cực kỳ lanh lảnh, hình ảnh trước mắt thậm chí có mấy phần ấm áp, còn khiến cho nàng bất giác nổi lên cảm giác an toàn.

Lạp Lệ Sa phát hiện phía sau có người nàng quay đầu nhìn xem, nhìn thấy Phác Thái Anh đứng trước phòng vệ sinh nàng hỏi: "Em tắm sao?"

Phác Thái Anh hoàn hồn: "Ừm, xong rồi."

Lạp Lệ Sa đứng lên, đi về hướng phòng vệ sinh bên này, Phác Thái Anh nhìn thấy nàng bước tới nghiêng người nhường đường, Lạp Lệ Sa không có tiến vào phòng vệ sinh trái lại đứng trước mặt Phác Thái Anh. Ánh mắt nghiêm túc, Phác Thái Anh không đoán ra được nàng muốn làm cái gì lui về phía sau nửa bước, Lạp Lệ Sa thấp giọng nói: "Đợi một chút."

Phác Thái Anh ngừng cử động, ngón tay Lạp Lệ Sa đặt ở trên mí mắt nàng, lòng bàn tay ấm áp, dán vào da thịt của Phác Thái Anh, còn có gương mặt từ từ tới gần nàng, hơi thở thoáng chiếu vào trên má. Phác Thái Anh xiết chặt khăn mặt, run rẩy hỏi: "Sao vậy?"

Lạp Lệ Sa đem lông mi cầm trên tay cho Phác Thái Anh xem, Phác Thái Anh thở ra một hơi: "Cảm ơn."

Nàng không đợi Lạp Lệ Sa có phản ứng lập tức xoay người đi về phòng, sau khi đóng cửa lại nàng ngồi ở trước bàn trang điểm. Trong gương nàng mặc một chiếc áo ngủ bằng bông, tóc ướt rủ xuống, gương mặt đã tẩy trang, da dẻ hơi trắng, nàng nghĩ đến động tác vừa rồi của Lạp Lệ Sa thì đưa tay lên che ở trên mí mắt của mình. So với lòng bàn tay ấm áp của Lạp Lệ Sa thì không giống, đầu ngón tay nàng lạnh thấu.

"Chị hi vọng bản thân mình có thể làm một bác sĩ."

"Chị hi vọng có thể chữa lành hết những tổn thương trong lòng em, để sau này em không còn đau như vậy nữa."

Trong lòng Phác Thái Anh bởi vì câu nói này rối loạn lung ta lung tung, nàng thổi khô tóc ướt ôm điện thoại nằm ở trên giường. Quảng cáo sau khi được tung ra hiệu quả rất tốt, Tô Tử Kỳ nói gần đây có rất nhiều công ty hẹn nàng quay quảng cáo, còn có một công ty mỹ phẩm muốn mời nàng làm người phát ngôn, chỉ là Tô Tử Kỳ đều đã từ chối, nhiệm vụ của nàng chính là phải quay tốt bộ phim của Trương đạo diễn, mấy cái thông cáo khác đều sẽ được từ chối. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng mà hai người không dám mạo hiểm, Phác Thái Anh nhìn qua vài lần động tĩnh ở trên mạng sau đó đặt điện thoại di động xuống, hai tay vuốt ve bụng dưới có chút chập chùng vi diệu, nghiêng đầu ngủ say.

Khí trời đột nhiên lạnh xuống, gió lạnh gào thét, cành cây nện ở trên cửa kính đùng đùng vang lên. Phác Thái Anh trong mộng nghe thấy tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, giống như có một vật cứng đang ma sát với mặt kính, phối hợp cùng với tiếng gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, cực kỳ chói tai. Phác Thái Anh đang ngủ trở mình, nghi hoặc mở mắt ra, tiếng gió thổi nện cành cây ở trên cửa kính vẫn như cũ, thế nhưng không có tiếng ma sát mặt kính chói tai kia, nàng nhất thời không đoán được có phải là do mình ngủ đến hồ đồ rồi không.

[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ