Chương 74: Chúc phúc

380 37 0
                                    



Lúc Vu Duyệt đến phòng nghỉ thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đang ngồi sát bên nhau, hai người cũng không có nói chuyện. Vẻ mặt Phác Thái Anh nghiêm túc, lần trước nàng nhìn thấy hai người này là vào đêm ba mươi tết, được Lạp Lệ Sa giúp đỡ một cái, mãi cho đến bây giờ Hạ Ý cũng không dám tìm nàng gây phiền phức nữa. Không chỉ có Hạ Ý, những người khác ở trong giới cũng đối xử cung kính với nàng hơn rất nhiều, ngay cả lão bản của nàng cũng tìm nàng nói chuyện hỏi nàng có phải là có quan hệ gì với Lạp Lệ Sa hay không. Nàng cảm thấy giá trị của bản thân mình giống như chỉ vì quen biết một người mà có chút không giống như trước, chỉ là nàng tự biết người biết mình, nàng là dính phải khí thơm từ Phác Thái Anh, cho nên Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh có quan hệ gì, nàng cũng không muốn tìm hiểu nghiên cứu.

Vu Duyệt đi tới bên cạnh Phác Thái Anh vỗ vỗ bả vai nàng: "Đến khi nào?"

Phác Thái Anh quay đầu, cười: "Sớm đến rồi."

Vu Duyệt nhìn về hướng Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu: "Lạp tổng cũng đến thật sớm."

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt hắng giọng đáp lại, trên tay trợ lý ở phía sau Vu Duyệt đang xách hai cái túi, là hôm trước nàng quay xong cảnh quay ở nông thôn thì tiện tay mua về. Bên trong là bánh gạo nếp, vốn dĩ muốn mua cho Tô Tử Kỳ, sau đó cũng muốn mang cho Phác Thái Anh một phần, thành ra đơn giản đều mua cho tất cả mọi người trong tổ chương trình một phần. Tô Tử Kỳ trở về phòng nghỉ thì nhìn thấy Vu Duyệt vừa hay đang cầm bánh gạo nếp nói: "Cuộc chiến trên Weibo hồi tối hôm qua có nhìn thấy không?"

Phác Thái Anh đang ăn bánh nhíu mày: "Cuộc chiến gì?"

"Cô không biết?" Vu Duyệt kinh ngạc: "Bỏ phiếu đó á.''

Phác Thái Anh giãn lông mày ra, nàng nuốt xuống một ngụm bánh lắc đầu: "Không biết."

Không chỉ có không biết, mà cũng không muốn quan tâm. Trên mạng đối với chuyện đến cùng là nàng và La Tinh thành một đôi CP hay là nàng và Lạp Lệ Sa đã sớm ồn ào sôi sùng sục, tối hôm qua lại là hạn chót bỏ phiếu khó tránh khỏi sẽ rất nhộn nhịp. Nàng cũng đã đoán được, nhưng không có ý định muốn quản, hoặc nói là nàng biết bản thân mình không có năng lực can thiệp, nên đơn giản không muốn tham gia vào.

Ngón tay tinh tế của Vu Duyệt cầm lấy cái bánh, bánh nếp màu trắng mềm mại bị nàng nắm nắm vò vò biến dạng, Phác Thái Anh quay đầu: "Tại sao cô không ăn đi?''

"Tôi không thích ăn bột nếp."

Phác Thái Anh không hiểu: "Vậy cô còn mua?"

Vu Duyệt nhìn nàng nháy mắt: "Có người thích ăn."

Nàng mới vừa dứt lời Tô Tử Kỳ bước vào trong phòng nghỉ ngơi, giày cao gót đi trên đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lanh lảnh, Phác Thái Anh giương mắt nhìn: "Tô tỷ, tìm được USB chưa?"

Tô Tử Kỳ giơ lên chiếc USB màu đen trên tay: "Tìm thấy rồi."

Vu Duyệt dương môi cười: "Tô tỷ, đã lâu không gặp."

Tô Tử Kỳ nghe thấy xưng hô Vu Duyệt gọi mình mép môi mân thẳng, mặt lạnh, vẻ mặt cứng đờ, mấy giây sau nàng nở nụ cười đáp lại: "Đã lâu không gặp."

[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ