"Thái Anh, có muốn dùng thử hay không?" Hơi thở ấm áp phun tại bên cổ, dái tai bị người kia cắn vào, cảm giác ướt át kéo tới, còn có một chút hương thơm thoang thoảng như có như không. Từ chóp mũi tiến vào trong cơ thể Phác Thái Anh từng chút một, khiến tâm trí nàng vi đãng, chân nàng suýt chút nữa run rẩy đứng không vững. Lạp Lệ Sa đứng ở bên cạnh nàng rất đúng lúc đưa tay ra chuẩn bị ôm nàng, mặt mày Phác Thái Anh ửng lên một tầng hồng nhạt, cố gắng trấn định nói: "Đừng ôm tôi."
Trước khi Lạp Lệ Sa còn chưa kịp mở miệng thì nàng đã cắn môi lên tiếng: "Chị câm miệng!"
Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh mắng mím môi, Phác Thái Anh không thấy được mấy lời cảm động trần trụi này của nàng khiến bản thân khá hơn một chút nào, chỉ có mỗi trên mặt vẫn nóng rực như cũ, hai mắt ánh nước, óng ánh toả sáng.
"Chị thay quần áo trước đi, sau đó tới lượt tôi." Phác Thái Anh làm hai cái hít thở sâu chờ hơi thở đều đặn sau đó đi ra khỏi lều. Lạp Lệ Sa ngồi ở phía sau nhìn về phía bóng lưng của nàng bờ môi vừa mân thẳng lại thoáng vung lên độ cong.
Bên ngoài lều chỉ có mấy nhân viên đang làm việc đi tới đi lui, trên tay còn cầm theo mì gói, bọn họ nhìn thấy Phác Thái Anh đều dồn dập cúi đầu chào hỏi, Phác Thái Anh cười nhạt, Lâm Mộc hỏi: "Phác tiểu thư, ra ngoài sao?"
Hắn là người phụ trách ghi hình cho Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, vì lẽ đó nếu hai người kia ra ngoài thì phải đi theo, Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có, chỉ là ra ngoài rót ly nước, chút nữa nghỉ ngơi ngủ trưa một giấc."
Lâm Mộc gật đầu: "Vậy chúng tôi cũng đi nghỉ ngơi đây."
Phác Thái Anh cười cười tiến vào phòng uống nước, tuy rằng thiết bị ở nơi này không sánh được với làng du lịch, nhưng cũng được gọi là đầy đủ, có nhà bếp nhỏ, có phòng uống nước. Chỉ là hai nơi này chỉ cung cấp nước và dụng cụ làm bếp, những cái khác đều không có thứ gì. Nàng tiến vào phòng uống nước rót một ly nước ấm còn chưa đi ra ngoài thì sau lưng có người nói: "Cứ đẩy đi trước đi."
"Tôi còn đang quay."
"Nói sau đi."
Giọng nói nhàn nhạt không vui truyền đến từ phía sau, Phác Thái Anh quay đầu, nhìn thấy Vu Duyệt đứng ở nơi đó, trên tay còn bấm điện thoại di động, nàng đưa mắt nhìn vui vẻ nói: "Cô ăn trưa chưa?"
Vu Duyệt cất điện thoại đi, thuận tiện thu lại vẻ mặt không vui, lắc đầu nói: "Vẫn chưa."
Phác Thái Anh cau mày: "Bên đường. . ."
"Có cá đúng không." Vu Duyệt cười, lướt qua từ bên cạnh nàng, cũng rót một ly nước ấm: "Tôi không có hứng ăn."
Phác Thái Anh nhìn ra tâm trạng của Vu Duyệt không tốt lắm, trầm mặc vài giây nói: "Có chuyện gì sao?"
Vu Duyệt uống vào một hớp nước ấm nói: "Chuyện của công ty, bên công ty muốn tôi trở về quay bù một chương trình khác."
Trong lịch trình của tất cả mọi người, thì lịch trình của Vu Duyệt là bận rộn nhất, thậm chí có lúc buổi tối nàng cũng không thể ở lại nghỉ ngơi tại làng du lịch. Không phải đi đóng phim thì chính là quay quảng cáo, còn có chụp hình bìa ngoài cho tạp chí, tuy rằng danh hiệu của nàng chỉ dừng ở mức Thị hậu, nhưng bận rộn là sự thật, Phác Thái Anh nghe vậy nói rằng: "Là cái chương trình ở phía trước?"
![](https://img.wattpad.com/cover/366461302-288-k340240.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]
RomanceTên gốc: Hợp cửu bất phân Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Đô thị tình duyên, Bách Hợp, Sủng, Tình hữu độc chung, Nữ-nữ sinh tử, 1x1 Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên nhân vật gốc: Giản Yên x Kỷ Vân Hân) ------ Văn án Trước khi kết hôn, Lạp...