Chương 100: Chúng Ta Đàm Luận Một Cái Điều Kiện Đi

406 39 0
                                    



Hai ngày nay Phác Thái Anh vẫn cảm thấy eo của mình đau nhức đến dữ dội, nàng đoán rằng có thể là vì đóng phim nhiều dẫn đến mệt mỏi quá độ. Vốn dĩ ngày hôm qua Tô Tử Kỳ cũng đã hẹn khám với bác sĩ Lục, chuẩn bị buổi trưa sẽ đến, ai ngờ lại phải đến bệnh viện sớm hơn dự kiến.

Trên xe, Tô Tử Kỳ thỉnh thoảng quay đầu: "Thái Anh, vẫn ổn chứ?"

Phác Thái Anh ngồi ở bên cạnh ghế tài xế, sắc mặt nàng chưa bao giờ trắng xám như vậy, tâm trạng lúc này giống hệt như lúc nàng mới vừa biết bản thân mình mang thai vậy, mờ mịt thất thố, vô cùng bất lực. Trước đây lúc nào nàng cũng trách đứa nhỏ này đến không đúng lúc, bây giờ nghĩ đến đứa nhỏ này thật sự có thể sẽ bị mất đi, nàng vẫn không ức chế được loại khủng hoảng kia ở trong lòng, so với lần làm phẫu thuật kia thì còn nghiêm trọng hơn. Lần kia nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, không có ý định giữ lại đứa con này, tuy rằng vô cùng đau đớn, thế nhưng nàng không đến nỗi đau đớn giống như bây giờ.

Tay chân lạnh lẽo, toàn thân run nhẹ, nàng đã chấp nhận đứa con này đến, đã tưởng tượng đứa con này tồn tại trong cuộc sống sau này, nàng thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ về sinh hoạt của hai người hoặc là ba người, nếu như giờ khắc này mất đi đứa con này——Phác Thái Anh cắn chặt răng, khó chịu không lên tiếng. Tô Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh lo lắng cất giọng nói rõ từng chữ: "Thái Anh, nhìn chị."

Phác Thái Anh không hề động đậy, Tô Tử Kỳ cho xe dừng lại ở chỗ đỗ xe bên đường, nàng kéo cổ tay Phác Thái Anh qua: "Nhìn chị!"

Giọng nói bên cạnh truyền đến rất nhiều ác liệt, nhưng Phác Thái Anh lại giống như chỉ mới vừa nghe thấy, nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Tử Kỳ. Sau khi đối đầu với đôi mắt của Phác Thái Anh Tô Tử Kỳ mới nói: "Nói cho chị biết bây giờ em có cảm giác gì."

Bờ môi của Phác Thái Anh khẽ mở, thế nhưng lại không phát ra được một chút âm thanh nào, nàng cứ như là một đĩa phim bị mất tiếng, vẻ mặt bất an, vài giây sau đó nàng mới nói ra vài chữ từ trong miệng: "Em không biết, em cảm thấy, hình như là xuất huyết."

Câu nói này khiến vẻ mặt của Tô Tử Kỳ cũng đột nhiên thay đổi. Phác Thái Anh bây giờ là đang mang thai hơn bốn tháng, xuất huyết không phải là chuyện nhỏ, hơi liên tưởng thêm một chút thì biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Là dấu hiệu trước khi sinh non.

Phác Thái Anh nói xong nhìn về phía Tô Tử Kỳ, đáy mắt có e ngại, tâm trạng hoảng sợ bất an của Phác Thái Anh quá mức rõ ràng, Tô Tử Kỳ cũng lập tức cảm nhận được, nàng nhìn Phác Thái Anh nói: "Em chắc không?"

"Em cảm nhận được." Giọng nói lần này so với vừa rồi thì bình thường hơn rất nhiều, chỉ là sắc mặt vẫn khá khó coi. Tô Tử Kỳ đỡ cơ thể của nàng ngồi thẳng lên nói rằng: "Thái Anh, chị xem rất nhiều người ở trên mạng nói rằng bị xuất huyết không chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện gì, em không nên tự doạ mình trước, tâm trạng cũng rất quan trọng, kiên cường một chút, được không?"

Phác Thái Anh nghe thấy nàng nói như vậy mím môi, tuy rằng tâm trạng rối loạn bất an không có được Tô Tử Kỳ động viên biến mất hoàn toàn, thế nhưng nàng cũng đã không còn hoảng loạn giống như vừa rồi. Lạp Lệ Sa không có tin tức gì vẫn còn nằm ở trong ngực nàng, khiến cho nàng lo sợ và bất an, mà đứa con trong bụng có khả năng sẽ gặp chuyện lại như là một cọng cỏ cuối cùng, trong lúc nhất thời nàng thật sự không chịu được nhiều đả kích như vậy. Hiểu nhiên Tô Tử Kỳ cũng hiểu được cảm giác của Phác Thái Anh, nàng vỗ vỗ vai Phác Thái Anh nói: "Không có chuyện gì, đứa nhỏ này đã cùng em trải qua nhiều chuyện như vậy, sẽ không sao cả."

[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ