Lev [Người yêu nhỏ tuổi]

213 9 7
                                    

Từ trước tới h bạn vẫn luôn kiên trì với quan niệm trong việc yêu đương của mình: "không bao h yêu đương với 1 cậu em nhỏ tuổi hơn mình."

Bạn là quản lý của đội bóng chuyền Nekoma, năm 2. Bạn thật sự không có ý định hẹn hò với ai trong đội bóng cả, lí do vì sao chắc mọi người cũng hiểu. Dạo gần đây có 1 đàn em năm nhất vừa vào đội, cậu nhóc này cao vcl tận 1m92, mỗi lần bạn muốn nói chuyện với nhóc ấy bạn đều phải ngước lên rất mỏi cổ. Nhóc ấy cũng khá đẹp trai, được biết nhóc ấy lai Nga nên cũng không có gì lạ khi nhìn rất giống người nước ngoài.

Lev rất bám bạn, không vì lí do này cũng vì lí do khác, chủ yếu là muốn bạn học cùng nhóc ấy, vì bị bám quá dai nên bạn cũng đồng ý. Tiếp xúc với Lev được hơn 2 tháng, bạn thấy cậu nhóc này cũng khá đáng yêu, lâu lâu hơi tự luyến, và siêu bám người. Mặc dù đôi lúc có hơi phiền nhưng bạn lại không nỡ mắng con mèo Nga đó.

Một ngày nọ, Lev mời bạn đi ăn vì đã giúp nhóc học tập trong khoảng thời gian qua. Bạn thấy lí do cũng hợp lí, ngày hôm đó bạn cũng rảnh nên đồng ý.

Chẳng hiểu ngày hôm đó bạn bị gì nữa, bạn mặc đầm tiểu thư màu xanh lục, mang đôi giày cao gót màu trắng, makeup nhẹ, xoã tóc. Đây là phong cách mà bạn chẳng bao h mặc, trái ngược với phong cách đầy cá tính thường ngày của bạn.

Lúc tới đón bạn, Lev ngẩn người 1 lúc mới hoàn hồn lại.

"Chị Y/n hôm nay đẹp lắm"

"Th...thật không?"

"Thật mà"

Vì không thường xuyên đi giày cao gót nên bạn đi không quen, cứ bị vấp xém bị ngã, nếu không có Lev đỡ thì chắc bạn ngã cũng mấy lần. Bữa ăn rất ngon, bạn và Lev trò chuyện khá hợp nên cũng không bị ngượng. Vì còn khá sớm nên Lev dẫn bạn đi công viên chơi. Kết quả là đang đi trên đường thì bạn bị ngã đổ vấp phải cục đá, cũng may là bạn không bị trật chân, nhưng chân của bạn rất đau 1 phần do bị ngã, 1 phần do đôi giày cao gót của bạn hơi chật.

Lev cẩn thận cởi giày bạn ra, em ấy đề nghị cõng bạn đến trạm y tế xem xét vết thương. Vì không còn cách nào khác nên bạn đành phải chấp nhận.
Đến trạm y tế, người ta chườm đá, xoa bóp chân bạn cho hết đau, sau đó dặn bạn không nên đi giày cao gót chật như vậy rồi bảo Lev đưa bạn về.

"Chị đi được không ạ? Nếu không được thì để em cõng chị về nhà"

"Chắc sẽ ổn thôi, để chị tự đi thử"

"Chân của cô hiện tại có thể đi được, nhưng vẫn nên hạn chế. Tôi thấy nên để bạn trai cô cõng về"

"Về đề nghị của bác sĩ tôi sẽ nghe theo, nhưng tôi với chị ấy không phải là người yêu ạ"

"Ồ, nếu vậy cho tôi xin lỗi"

"Nào, chị Y/n leo lên lưng để em cõng nào"

"Như vậy liệu có ổn không?"

"Ổn mà, em khoẻ lắm với cả chị cũng nhẹ mà"

"Vậy nhờ em"

Nói rồi bạn để Lev cõng mình về nhà, không hiểu sao bạn chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi. Lev cõng bạn đi dưới ánh hoàng hôn, cậu nhóc luôn miệng hỏi thăm bạn, thật sự lúc này bạn cảm thấy Lev rất đáng tin.

Về đến nhà bạn, Lev thả bạn xuống.

"Chị có thể tự vào nhà được, em về đi, cảm ơn em. Hôm nay chị rất vui."

"Vâng, em cũng rất vui. Nhớ chú ý đừng vận động mạnh quá nha chị. Tạm biệt"

"Ừm, tạm biệt, chị sẽ chú ý"

Trước khi về, Lev còn không quên xoa đầu bạn. Không hiểu tại sao bạn lại thấy ngại, sau khi thấy bóng lưng của Lev đi được khá xa thì bạn vội vào nhà, đi lên phòng mình đóng cửa lại. "Thịch... Thịch... Thịch" bạn nghe thấy nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, cùng với tiếng nhịp tim là tiếng tự vả rất mạnh, đương nhiên tiếng tự vả đó chỉ là do bạn tưởng tượng ra.

Bạn thật sự không thể tin được là bạn đã thích 1 đứa nhỏ hơn mình 1 tuổi. Bạn từng thề là sẽ không yêu người nhỏ tuổi hơn nhưng chắc bây h lời thề đó mất hiệu lực rồi.

Từ sau hôm đó, bạn và Lev ngày càng thân thiết, đến mức cả đội nghi ngờ 2 đứa đang hẹn hò. Có 1 lần, Lev hỏi bạn:

"Chị có thích yêu đương với người nhỏ tuổi hơn mình không?"

"Hmmm, chị nghĩ là không."

"Oh"

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu ạ"

Sau lần đó, Lev càng ngày càng quan tâm bạn, cưng chiều bạn, khiến bạn có cảm nghĩ Lev hơn bạn rất nhiều tuổi.

Vào ngày thứ 3, sau giờ sinh hoạt CLB, Lev muốn đưa bạn về nhà, bạn cũng đồng ý.

"Chị Y/n ơi, nếu bây h có 1 cậu nhóc rất thân với chị tỏ tình chị thì chị sẽ làm gì?"

"Hmmm, không biết nữa"

"..."

"Em... Em thích chị"

"???"

"Em thật sự rất thích chị, chị cho em 1 cơ hội để làm bạn trai chị được không?"

"..."

"Em đã cố gắng cho chị thấy 1 đứa nhóc như em cũng rất đáng tin cậy. Chị sẽ không phải sợ khi ở bên em. Em tin chắc mình có thể bảo vệ chị, làm chị vui, nên hãy cho em 1 cơ hội"

"Chị đã từng nói rằng chị không muốn yêu đương với 1 người nhỏ tuổi hơn mình..."

"Vậy em hiểu rồi."

"Nhưng, em là ngoại lệ. Chị cũng thích em, chị biết em thật sự rất đáng tin, chúng ta yêu nhau thử 1 tháng đi."

"Dạ?"

"Yêu nhau thử 1 tháng, nếu hợp thì tiếp tục còn không thì chia tay. Chịu không?"

"Dạ được"

Trong 1 tháng, Lev đã chứng minh cho bạn thấy bạn và em ấy rất hợp, em ấy có đủ khả năng bảo vệ bạn, làm bạn vui,... Nói chung 1 tháng vừa qua đủ để bạn tin rằng em ấy có đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho mình.

"Đã 1 tháng, chị cảm thấy như thế nào trong 1 tháng vừa qua?"

"1 chữ thôi, tuyệt"

"Thế chúng ta tiếp tục nhé?"

"Ừ"

Cỡ thêm 3 tháng sau, bạn và Lev công khai. Khi công khai thì ai cũng khá bình thản như biết trước vậy. Mọi người còn ngạc nhiên vì 2 bạn mới quen nhau 4 tháng thôi đó.

Nói thật thì Lev khiến bạn u mê, em ấy biết làm nũng đúng lúc, trưởng thành và đáng tin cậy, lâu lâu lại trẻ con và đáng yêu. Mỗi lúc bạn giận em ấy, em ấy sẽ nhìn bạn với ánh mắt cún con, sau đó dụi dụi mặt vào người bạn. Rồi nói với giọng hối lỗi: em xin lỗi mà, đừng giận em nữa. Chẳng hiểu sao bạn lại thấy hành động đó dễ thương mà mềm lòng tha thứ mọi tội lỗi.

Sau khi ra trường 8 năm, Lev đã cầu hôn bạn và cả 2 đám cưới. Bạn sinh cho Lev 1 nam 1 nữ, cuộc sống hôn nhân của bạn rất hạnh phúc.
________________________________

*Tác giả: nên mở request hong mấy ní?

[Haikyuu x Reader] Si mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ