Oikawa [Đơn phương]

122 14 4
                                    

*Tác giả: này là nãy lướt tik tok xong thấy cái POV hay quá nên mượn idea viết truyện á. Tính 20 sn Oikawa viết chap H mừng sinh nhật ảnh:>
________________________________

      Em là 1 nữ sinh bình thường, không có gì quá nổi bật, nhưng người em thầm thích lại là Oikawa Tooru. Anh là 1 người hoàn toàn trái ngược em. Anh nổi tiếng, đẹp trai, luôn luôn thu hút được phái nữ. Còn em chỉ là 1 cô gái có nhan sắc tầm trung, không hề nổi bật.

     Em vốn không mấy hứng thú với anh khi nghe mọi người kể về anh. Em đều nghĩ mọi người đang làm quá lên, làm gì có chuyện 1 người đẹp đến như vậy. Cho đến khi em gặp anh.

     Ngày hôm ấy là 1 ngày đông lạnh lẽo, em cứ theo thói quen như mọi ngày mà đến trường. Khi đến sân trường, em thấy 1 đám đông đang vay quanh 1 thứ gì đó. Tính tò mò nổi lên, em liền cố gắng chen chúc để xem trung tâm của sự chú ý là gì.

     Khi em chen được vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của em là 1 anh chàng có mái tóc màu nâu cùng với khuôn mặt điển trai, trên môi nở 1 nụ cười khiến em ngây ngất. Chưa kịp để em chiêm ngưỡng hết thì đã bị đẩy ra. Quả nhiên, mọi người đều nói thật, không hề làm quá, em hiểu tại sao đám con gái lại mê anh ấy như vậy. Sau khi bị đẩy ra em vẫn còn ngu ngơ đứng nhìn vào đám đông mãi, muốn chen vào lần nữa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh.

    Thấy em đứng ngẩn ngơ nhìn vào đám đông, bạn em đến vỗ vai em.

     "Đám đông đang vay quanh Oikawa?"

    "Ừ, đúng vậy, lần đầu tao nhìn thấy mặt anh ấy đó mày"

    "Mê rồi sao? Ai đó từng mạnh miệng lắm mà ta."

    "Tch, im đi, đừng lôi chuyện cũ ra"

    "Thế sao đây? Có tính tán không?"

   "Mày nghĩ tao xứng sao?"

    "Ờ, công nhận, mày không xứng thật"

    1 tuần trôi qua, tâm trí em vẫn quanh quẩn hình bóng anh, em mê muội nụ cười của anh. Đang mãi ngẩn ngơ nhớ về anh, em đâm xầm vào 1 người. Người bị em đâm trúng thì không sao nhưng em thì lại ngã uỵch xuống đất. Trước khi kịp ngước lên nhìn nói câu xin lỗi thì em đã cảm thấy 1 bàn tay kéo em đứng dậy, còn phủi bụi dính trên người em.

    "Oi, em không sao chứ"

    "Vâng, em không sao, cảm ơn anh"

     Em ngước lên nhìn, tim hẫng đi 1 nhịp, là Oikawa, là người mà 1 tuần nay luôn quanh quẩn trong tâm trí em. Vẫn nụ cười khiến em say mê đó, ánh mắt anh dịu dàng nhìn em khiến em điên đảo. Em cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

    "Em xin lỗi vì đã đụng trúng anh nha"

    "Không có gì đâu, chỉ cần lần sau đừng mất tập trung như vậy nữa là được rồi"

    "Vâng, dù sao thì em cũng xin lỗi anh"

    "Bé nè, em nhìn đáng yêu quá, cho anh biết tên được không?"

     Khi nghe được câu này, trong lòng em nhảy cẩn lên vì vui sướng và có chút ngại ngùng. 1 vệt ứng hồng nhẹ xuất hiện trên má em.

    "Em... em tên Y/n"

    "Ồ, Y/n 1 cái tên thật hợp với cô gái đáng yêu như thế này.~ Chắc em cũng biết anh là ai ha, nhưng anh vẫn muốn giới thiệu. Anh là Oikawa Tooru, rất vui được gặp em."

    "Em... em cũng rất vui khi được gặp anh"
   
     Sau lần gặp mặt tình cờ đó, không hiểu sao anh lại có tài khoản Facebook của em, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm. Nhiều đến mức em cứ nghĩ cả 2 yêu nhau rồi luôn ấy chứ.

     Tần xuất cả 2 gặp nhau ở trường cũng nhiều hơn, lâu lâu cả 2 còn cùng nhau đi ăn trưa nữa. Có biết bao ánh mắt ghen tị nhìn vào em khi anh và em cùng nhau sánh bước. Thú thật là đôi khi em cũng ảo tưởng, ảo tưởng rằng anh thật sự yêu em.

     Anh hay hỏi em những câu khiến em cứ ngỡ em và anh đã yêu nhau rồi:
  
    "Hôm nay Y/n của anh vui chứ?"

    "Trà sữa không anh mua cho bé?"

     "Em có rảnh rỗi đi dạo cùng anh không, bé?" 

     ....

    Và nhiều câu khác nữa.

    Sau vài tháng mập mờ như vậy, cuối cùng anh cũng đã tỏ tình em. Ngày đó, anh hẹn em đi uống nước. Đến quán nước, em và anh nói chuyện tán gẫu được mấy chục phút rồi đột nhiên mặt anh nghiêm túc lại.

    "Y/n, có chuyện này anh cần nói với em."

   "Vâng, chuyện gì vậy ạ?"

   "Anh thích em, liệu chúng ta có thể..."

   "Xin lỗi, em không thích anh!"

    Nói xong em đứng dậy đi về để lại anh 1 mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

     Về đến nhà, em nằm xuống giường, úp mặt vào gối mà khóc nức nở. Em yêu anh lắm, rất yêu anh! Vậy thì tại sao lúc nãy em lại từ chối?

    Hoá ra, vài ngày trước, khi em đang đi ở dưới sân trường có bắt gặp anh đi cùng nhóm bạn. Vì muốn lại chào hỏi anh nên em đã đi theo tìm cơ hội để gọi anh. Ngay đi đến gần, em liền nghe thấy cuộc hội thoại của anh và đám bạn.

     "Ê mà Oikawa nè, Y/n đó sao rồi?"

    "Trời, tưởng gì, quá đơn giản với tôi! Kèo này tôi thắng là cái chắc! Bảo tên kia chuẩn bị tiền bao tôi ăn đi."

    Em sững người khi nghe thấy những lời đó. Trái tim em vỡ vụn ra thành trăm mảnh, em dừng bước, đứng yên ngày giữa sân trường. Hoá ra em chẳng là gì trong trái tim anh cả, hoá ra tình cảm của em chỉ để anh cá cược. Từ đầu chí cuối đều là 1 mình em đơn phương, chỉ có 1 mình em tự ảo tưởng!

     Em rất yêu anh, nhưng tình cảm của em anh lại đem ra làm 1 thứ gì đó để cá cược...

    

[Haikyuu x Reader] Si mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ