*Tác giả: mê mỹ nhân Akaashi vaiz, lâu lâu ngoi lên xíu:>
*Warning: có thể sẽ OOC vì tớ không rõ lắm về tính cách của mỹ nhân 😭
________________________________Cuối tháng 3, mùa hoa anh đào nở, gia đình bạn bận công việc nên năm nay không thể đi xa để ngắm hoa anh đào được. Bạn vốn là 1 người thích chụp ảnh, năm nay bạn đã sắm 1 máy ảnh mới để có thể chụp những tấm hình thật đẹp vào mùa hoa anh đào năm nay.
Bạn rất buồn khi không được lên núi Phú Sĩ ngắm hoa anh đào, nhưng bạn chợt nhớ ra ở khu vui chơi nhỏ gần trường bạn có 1 cây hoa anh đào rất lớn, bạn đoán nó sẽ rất đẹp khi nở hoa.
Bạn cầm theo máy ảnh của mình, khoác áo khoác của trường đi đến khu vui chơi gần trường. Trên đường đi, bạn đã chụp rất nhiều ảnh, nào là ảnh chim bồ câu đang sải cánh bay trên bầu trời, 1 bé sóc đang chạy trên dây điện,... tất cả những điều nhỏ bé như thế đều khiến bạn muốn lưu lại bằng cách chụp ảnh.
Đúng như bạn dự đoán, cây hoa anh đào ở khu vui chơi đó rất đẹp, từ đằng xa bạn đã thấy được vẻ đẹp của nó. Màu hoa anh đào hoà quyện với màu của bầu trời, tạo ra 1 khung cảnh tuyệt đẹp.
Bạn tiến gần hơn, sửng sốt trước những gì bạn nhìn thấy.
"Đẹp quá, đây là mỹ cảnh. Khung cảnh và người đều rất đẹp"
Có 1 chàng trai rất đẹp đang ngồi đọc sách dưới góc cây hoa anh đào. Nhan sắc của chàng trai đó kết hợp với khung cảnh tuyệt vời tạo thành 1 mỹ cảnh. Mà mỹ cảnh như vậy có 1 nhiếp ảnh gia nào bỏ qua cơ chứ?
Bạn tính chụp hình lại nhưng chợt nhớ ra mình chưa xin phép anh chàng kia, nếu chụp hình thì rất kỳ. Nhưng bạn vốn không muốn làm phiền anh chàng đó đọc sách và 1 phần vì ngại. Đương nhiên là có thể chụp góc khác nhưng khung cảnh trước mắt bạn quá tuyệt vời, và anh chàng đó đang ngồi ở góc đẹp nhất của cây hoa anh đào.
Bạn hít 1 hơi thật sâu, đi đến trước mặt anh chàng đó. Bạn lấy hết can đảm để lên tiếng.
"Anh gì đó ơi"
Chàng trai ngước lên nhìn bạn, đóng cuốn sách đang đọc dở của mình lại.
"Tôi có thể giúp gì cho bạn"
"Ừm, tôi có thể chụp hình ảnh đang ngồi dưới góc cây anh đào này đọc sách được không ạ?"Anh chàng kia nhướng mày, có vẻ thích thú với lời đề nghị của bạn. Anh chàng gật đầu.
"Được thôi, nhưng tôi có điều kiện"
"Được, anh có điều kiện gì cứ nói, nếu tôi làm được tôi chắc chắn sẽ làm"
"Chụp tối đa là 3 tấm và rửa hình 1 trong 3 tấm ảnh đưa cho tôi. Điều kiện chỉ có vậy"
"Được thôi, đơn giản mà"
"Vậy tôi cần phải tạo kiểu như thế nào?"
"Anh cứ tiếp tục đọc sách là được, cứ xem như tôi không có ở đây"
Anh gật đầu, làm theo những gì bạn nói. Bạn đứng ra xa, ngay chỗ bạn lúc đầu bạn nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời này. Chụp đúng 3 bức, bạn tiến lại đưa anh chàng xem bức ảnh. Hình ảnh chàng trai thư sinh ngồi dứa góc cây anh đào đọc sách, tưởng chừng như bình thường nhưng khi qua góc nhìn của bạn và ống kính máy ảnh lại trở thành 1 mỹ cảnh khó tìm.
Anh chàng bất ngờ vì không nghĩ mình dưới máy ảnh của bạn lại đẹp như vậy.
"Wow, đẹp thật, đây có thật sự là tôi không? Công nhận cậu có tài chụp ảnh thật"
"Đẹp đúng không? Ừm, mà tôi có thể biết tên anh không? Và làm sao tôi có thể đưa ảnh cho anh sau khi rửa xong? Tên tôi là Y/n"
"Tên tôi là Akaashi Keji. Còn về cách để đưa ảnh cho tôi thì vạn sự tùy duyên, nếu sau này có thể gặp lại cậu đưa tôi cũng không muộn. Chỉ là nhớ đừng thất hứa, miễn là cậu có rửa hình, tôi tin chúng ta sẽ gặp lại."
Bạn gật đầu, mỉm cười, tự nhủ với bản thân mình sẽ không thất hứa.
Akaashi đứng lên, cầm theo quyển sách, vẫy tay với bạn.
"Tạm biệt, tới giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại."
"Ừ, hẹn gặp lại, Akaashi"
Bạn dõi theo bóng dáng của Akaashi, đến khi khuất dạng thì bạn mới bừng tỉnh. Hình ảnh anh ngồi dưới góc cây anh đào chiếm lấy đầu óc bạn, và có vẻ trái tim non nớt này đã biết rung động.
Bạn giữ đúng lời hứa, đi rửa bức ảnh đẹp nhất luôn cất bên người kể cả khi đi học để lúc nào đó, gặp lại chàng trai dưới góc cây anh đào đó thì bạn còn có ảnh mà đưa cho anh ấy.
Rồi 1 hôm nọ, giờ nghỉ trưa, một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua bạn, bạn đuổi theo đến hành lang vắng người mới lên tiếng gọi.
"Akaashi?"
Bóng lưng quen thuộc quay lại, đúng là Akaashi. Anh mỉm cười, đứng lại nhìn bạn.
"Ồ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi Y/n"
Bạn tiến lại gần anh. Tìm bức ảnh bạn luôn cất trong người đưa cho Akaashi.
"Phải, và ảnh của anh nè"
"Cảm ơn, mừng là cậu đã không thất hứa"
"Tôi chưa bao giờ thất hứa với ai cả"
"Cậu năm mấy? Có vẻ là năm nhất đúng không?"
Bạn gật đầu, bất ngờ vì anh đã đoán đúng.
"Phải, tôi là năm nhất, sao anh biết?"
"Đoán đại thôi. Tôi năm hai, có vẻ tôi lớn hơn cậu 1 tuổi. Cậu có thoải mái nếu chúng ta vẫn giữ xưng hô như vậy không?"
"Ừm, tôi không phiền, tôi không quá quan tâm đến chuyện xưng hô lắm"
Trông anh vẫn rất đẹp khi trong bộ đồng phục, bạn đã rất hối hận khi hôm nay để máy ảnh ở nhà. Một mỹ cảnh như anh xứng đáng được lưu lại trong bộ sưu tập của bạn.
"Anh có chơi thể thao đúng không?"
"Đúng, sao cậu biết?"
"Tôi đoán đại thôi, nhìn anh cũng rất có dáng thể thao nên tôi đoán vậy. Anh chơi môn gì?
"Bóng chuyền, tôi là chuyền 2 của CLB bóng chuyền trường chúng ta"
"Ồ, nghe tuyệt nhỉ. Không biết tôi có thể đến xem ảnh luyện tập và chụp vài bức ảnh khi anh đang chơi bóng chuyền không? Chỉ chụp anh thôi."
"Ừm, tôi sẽ đồng ý nếu chúng ta tình cờ gặp nhau thêm 1 lần nữa. Hãy để duyên phận quyết định xem sao."
"Anh hứa rồi nha, nếu chúng ta gặp nhau thêm 1 lần nữa anh sẽ đồng ý cho tôi đến xem anh luyện tập và chụp 1 vài bức ảnh."
"Ừ, bây giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại"
"Tạm biệt, hẹn gặp lại"
Bạn nhìn bóng dáng anh rời đi, cho đến lúc khuất dạng bạn mới rời mắt khỏi. Bạn cười thầm, nhất định phải gặp anh thêm 1 lần nữa.
Còn tiếp
________________________________*Tác giả: dài quá nên chia ra 2 chap nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x Reader] Si mê
Short StoryĐây là nơi tôi sẽ thoả mãn cái sự đói fic của tôi lẫn mấy bà với những anh hus.