hai

380 34 0
                                    

hôm nay trời nắng. tuyệt thật, minh hạo thức dậy vào buổi sáng mà ngỡ ngàng tưởng là buổi chiều, sau đó vội kiểm điểm bản thân vì nhầm hướng đông sang hướng tây, vốn buổi sáng bình minh ở phương đông, vậy mà thế quái nào phòng ngủ của cậu lại có cửa sổ ở cả hai phía. ôi, trời đẹp quá đi, phải làm vài kiểu ảnh mới được. và thế là mấy bức ảnh anh thanh tra trẻ họ từ lên sóng ngày hôm ấy đã thành công khiến cả sở cảnh sát như nổ tung.

"này, thì ra đội tuần tra vẫn có những thanh niên trai tráng như thế này đấy"

"chúng ta tuyển không sai người đâu"

"có điều, bọn họ đã làm gì có hẹn hò đâu"

"chẳng có khi chúng lại hẹn hò với nhau đấy"

"ừ, xếp cả một văn phòng chỉ toàn nam với nam, có khả năng lắm"

một buổi sáng thật tuyệt của từ minh hạo kết thúc ngay lúc 7:30 phút khi nhìn thấy kim mẫn khuê bước vào với một vài túi zip đựng vật chứng

"tuyệt rồi đây, đội tuần tra chúng ta có dịp diễn xiếc cho cả sở xem rồi"

"khuê, đây không phải rạp xiếc trung ương đâu, cậu đi nhầm chỗ rồi"

"10 phút nữa có mặt ở phòng họp lớn"

phòng họp lớn. thú vị rồi đây, họ chỉ sử dụng căn phòng này mỗi khi có vụ án mang tầm quốc tế hoặc mở rộng phạm vi điều tra trên toàn quốc. có lẽ vụ án lần này không tồi, hoặc là có, vì kim mẫn khuê vẫn có thể cầm mấy túi hiện vật đi loanh quanh khắp sở cơ mà. anh ta chính là nhân tố làm giảm bớt nhiệt huyết của các nhân viên điều tra, luôn khiến người ta phải nghi ngờ mức độ nghiêm trọng của sự việc. đúng như từ minh hạo nhà hiền triết từng phát ngôn, kim mẫn khuê chỉ đang ra vẻ thôi, và đó là điều nghiêm trọng hơn cả một vụ án.

"buổi sáng của cậu có vẻ khá ổn"

mẫn khuê chỉnh lại cổ áo, tay vẫn ung dung cầm mấy túi hiện vật mà không biết sếp có nhìn thấy cảnh anh ta đùa giỡn với công việc như thế này không. minh hạo đi theo sau mà cảm tưởng như mình là một thư ký chính hiệu cho riêng-mình-kim-mẫn-khuê vậy. chỉ bĩu môi rồi nhanh bước hơn một chút, cái tên chân dài kia bước nhanh quá

"cho đến khi nhìn thấy cậu"

"ồ, tôi biết mình vốn rất đẹp trai và thu hút"

"câu đó đâu đồng nghĩa là tôi thừa nhận cậu đẹp trai và thu hút đâu?"

"nhưng mà cậu phải nghe các cấp trên nói về mấy bức ảnh của cậu, họ còn rục rịch tìm xem trong sở ai có con gái lớn để làm mai nữa chứ"

"tôi chịu, không hứng thú với phụ nữ"

"vậy là cậu hứng thú với đàn ông?"

"kim mẫn khuê tốt nhất là cậu nên tập trung vào công việc thôi, đừng để cái mã của cậu nghiêm trọng hơn vụ án cần xử lý chứ"

"không thừa nhận cũng được, nhưng đừng phủ nhận"

minh hạo bất lực, thuận vinh đi tới vỗ vai cậu kéo vào bên trong phòng họp. buổi họp bắt đầu với không khí có phần căng thẳng mà cũng tràn đầy áp lực toả ra từ tất cả mọi người khi họ vận dụng óc suy luận cũng như sự chú ý vào các tình tiết và chi tiết của vụ việc. thế mà không phủ nhận được rằng mỗi khi chủ trì một cuộc điều tra thì kim mẫn khuê lại rất nghiêm túc và đứng đắn, không có cái dáng vẻ đùa cợt như khi bình thường. đó là lý do vì sao giảng viên luôn khen ngợi, sếp vẫn tăng lương đều đều cho cậu ta. chỉ là cái thái độ trêu đùa ấy khiến minh hạo như phát điên. người này không biết có cùng tần số với cậu không mà tại sao đi đến đâu cũng phải dính như sam. rõ ràng là em đâu có cái kiểu bóng bẩy như vậy chứ?

gyuhao | bất khả kháng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ