hai mươi tám

206 20 3
                                    

chuyến bay đáp cánh xuống liêu ninh lúc 12h đêm, từ minh hạo vật vờ, chưa bao giờ mà đi máy bay lại say như say sóng, hai bên tai ù ù không nghe thấy gì, đôi mắt buồn ngủ chỉ nhắm tịt lại. thôi thắng triệt đành cõng đứa nhỏ lên vai xuống. liêu ninh đây rồi minh hạo ơi, mau tỉnh dậy chào đón yêu thương ào vào lòng nào.

khoảnh khắc bố mẹ từ nhìn thấy ba người lững thững bước đi nhìn xung quanh đám đông, họ đã bất ngờ vì khí chất của thôi thắng triệt và doãn chính hàn. từ minh hạo ngủ ngáy trên vai thôi thắng triệt, nghe tiếng mẹ gọi liền tỉnh dậy vui vẻ ôm lấy bà mà nũng nịu.

"chào mừng hai con đến nhà, nào, cũng muộn rồi về đi nghỉ thôi"

doãn chính hàn ngồi ở phòng khách, soạn đồ để lên bàn ăn.

"cái này là kim chi mẹ con muối, cái kia là bánh gạo nhà thắng triệt làm, trước ngày đi mẹ đã gửi lên cho con, bảo là biếu tận tay bác"

"chị nhà chu đáo quá"

mẹ từ đưa tay nựng khuôn mặt doãn chính hàn, thì ra lý do từ minh hạo nói hãy coi họ như con trai, như hai người anh ruột của mình là vì đây. tìm đâu ra một người đàn ông tinh tế, dịu dàng và tốt đẹp hơn doãn chính hàn chứ?

"mama, đi ngủ thôi ạ"

thôi thắng triệt học theo tiếng gọi của từ minh hạo, chạy đến đứng bên cạnh mẹ từ khiến cả hai người bật cười, rất giống dáng vẻ của hạo hạo khi nũng nịu mẹ. từ minh hạo nằm ở trong phòng nghe thấy liền mơ màng nói

"anh triệt không được nhạo tiếng em"

"chà, nên đi ngủ thôi chính hàn à, để ngày mai lại tiếp tục, có nhiều việc phải làm lắm đấy"

"nae mama"

họ lại cười, sao mà giống từ minh hạo thế cơ chứ. em nhỏ ngái ngủ không thèm quan tâm nữa nhanh chóng ngủ thật ngon sau một chặng đường dài.

đến đất trung, mọi liên lạc với bên quê nhà gần như bị ngăn cách. quyền thuận vinh gọi đến cho thôi thắng triệt không được, từ minh hạo cũng không xong. kim mẫn khuê vậy mà vẫn chưa tỉnh dậy nữa, rõ ràng là thuốc an thần đã hết tác dụng, nhưng anh vẫn cứ ngủ như một người chẳng quan sự đời, một người đuổi theo giấc mơ êm đềm. sau bao ngày đau đớn quằn quại, cuối cùng kim mẫn khuê cũng được ngủ một giấc thật ngon, cũng được mơ thấy những điều nhẹ nhàng chứ chẳng phải là cơn ác mộng như trước kia nữa. anh nhìn thấy một từ minh hạo nằm bên giường ngủ say trong vòng tay anh, anh nhìn thấy một từ minh hạo chăm chú tưới những khóm hoa thanh xà, từ minh hạo đứng dưới tán cây ngân hạnh chuyển vàng, từ minh hạo ngồi ngắm mầm hoa hương thảo. cả căn nhà bình yên ấy đều hiện lên trong giấc mơ, chỉ thấy khoé miệng kim mẫn khuê khẽ nhấc lên giật giật.

mẹ kim ngủ gục bên giường, bà không liên lạc được với tiểu hạo của bà. mới ngày hôm nay vừa gọi điện báo cáo chuyện của mẫn khuê mà đến tối muộn đã chẳng thấy bóng dáng em đâu. bà nghĩ ngợi, không biết đứa nhóc ấy có uỷ khuất chuyện gì để mà tủi thân không xuất hiện hay không. rồi bà lại nhìn sang kim mẫn khuê vẫn bất động trên giường, tiếng điện tim đồ kêu theo từng nhịp đập của trái tim anh, tiếng máy thở run lên từng đợt. là vì điều gì mà hạnh phúc của hai đứa lại phải cách trở như thế. nếu tình yêu có thử thách, xin hãy đừng khiến họ phải đớn đau như thế này. bà thương con trai mình, cũng thương cả từ minh hạo. em vốn là người hiền lành khép kín, tin tưởng được ai đó không phải điều dễ dàng, đem lòng yêu kim mẫn khuê đến mê hoặc ngay cả khi anh đã không còn nhớ đến mình. chưa bao giờ tình yêu đẹp một cách đau thương như thế, và cũng chưa bao giờ tình yêu giữa hai người đàn ông lại sâu sắc đến thế. bà kim có đôi lúc trách chính con trai mình tại sao lại khiến người ta phải si mê rồi lại thay đổi như thế này, nhưng rồi lại đau đớn hiểu ra rằng đó là sự thật phũ phàng họ phải chấp nhận, sự thật mà có thể xảy ra bất cứ khi nào đối với nghề cảnh sát. biết trước khó khăn như vậy, kim mẫn khuê vẫn một mực ghi danh vào trường đại học cảnh sát, nhưng lại chẳng nghĩ đến việc một ngày lại cùng người con trai khác nói chuyện yêu đương.

gyuhao | bất khả kháng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ