mười cộng chín

170 22 1
                                    

kim mẫn khuê đứng lên, thuyết giảng những hiểu biết của anh về thế giới của bọn buôn chất cấm, rồi đi ngược một vòng theo hướng vòng cung của chiếc ghế nơi họ ngồi, lại ngồi xuống bên cạnh người bạn nọ, hướng mắt nhìn về những đám người đang đổ tiền lên bàn, ồn ào náo nhiệt mà căng thẳng không kém.

"cậu có nghĩ chúng ta sẽ cuỗm hết của mấy tên ngốc kia không kim?"

"ông là chủ nơi này, chẳng phải họ đang đổ tiền vào túi của ông sao?"

kim mẫn khuê cười nhếch một cái, cụng ly vào ly của người đàn ông bên cạnh.

"chút nữa cậu thử kiếm một chút từ tên tóc đỏ kia xem? tôi thấy hắn đang còn một chiếc thẻ đen trong túi, ván này sẽ quẹt nhiều thêm"

từ minh hạo bước đến, đặt xuống một đĩa hoa quả nhiệt đới, cười thật tươi với kim mẫn khuê, ánh mắt thì lại tràn ngập nỗi lo. đáp lại em chỉ có một cái nháy mắt, ngước lên thì thấy qua khe cửa là đôi mắt sắc lẹm của quyền thuận vinh đang ra hiệu em mau lùi khỏi địa bàn tấn công.

em nhìn đồng hồ, 17:14. mau rời khỏi đây.

từ minh hạo vừa vặn bước xuống hầm rượu thì tiếng súng nổ lên.

"cái gì vậy? là tên nào?"

đám đông hỗn loạn nhanh chóng tản ra, người đàn ông ngoại quốc cau mày nhìn chiếc bàn kính vỡ tan theo tiếng súng vừa rồi. thứ đạn này, rất quen thuộc. người của ông ta cũng sử dụng, chẳng lẽ đã có người dám làm phản?

"chris, chuyện gì vậy? không phải là có ai đó..?"

"kim, chúng ta bình tĩnh"

chris quay đầu nhìn khe hở phía sau bức màn, chẳng có bóng dáng ai, nhìn lên tầng cũng chẳng thấy dấu vết người. viên đạn này đến từ đâu?

thôi thắng triệt bóp cò, rồi đưa súng trở lại cho viên cảnh sát cơ động, kéo quyền thuận vinh rời khỏi nơi phục kích, nháy mắt ra hiệu cho hồng trí tú kéo đoàn quân lui về phía sau. lý thạc mân khẽ nói vào bộ đàm

"chúng ta có thể bố trí lực lượng ở sảnh chính và cả phòng nghỉ bên cạnh phòng an ninh"

lý xán nhanh trí đến cạnh kim mẫn khuê, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về chris, cộng thêm một đoàn vệ sĩ đã đến phía sau kim mẫn khuê đã thành công thao túng tâm lý người đàn ông nọ

"hãy bình tĩnh, chắc chắn đã có kẻ phá đám"

từ minh hạo điều hoà hơi thở, khẽ nhìn thấy kim mẫn khuê đang giắt một chiếc súng ở phía sau áo vest vừa khoác lên, nhớ đến trước khi họ bắt đầu buổi tiến công ở nơi này, kim mẫn khuê đứng trong văn phòng của thôi thắng triệt, nhờ em lắp đạn vào súng, cố định vào một góc áo

"không sao đâu em, chúng ta phải mạo hiểm mới bắt được tội phạm"

mạo hiểm? nhưng cũng chính là đặt tính mạng của bản thân vào chỗ tối tăm nhất mà? kim mẫn khuê diễn ra cái vẻ bối rối kia sao mà giỏi thật, đứng bên cạnh người đàn ông ngoại quốc nhìn xung quanh, nhanh chóng ra hiệu cho đồng đội mau hành động, thời cơ đã đến.

"kim, để đảm bảo an toàn, có thể đến mật thất của tôi, đêm nay lại phải gấp gáp hơn bình thường, thật là bất ngờ"

gyuhao | bất khả kháng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ