cũng nhờ có kim mẫn khuê mà tiến độ hồi phục của từ minh hạo nhanh hơn dự kiến, doãn chính hàn hài lòng nhìn gương mặt tươi cười của em, vỗ vai thôi thắng triệt
"anh thấy không? đấy là sức mạnh của tình yêu"
thôi thắng triệt gật đầu, miệng cười không ngớt, nhớ lại ngày tháng ban đầu của mình cùng doãn chính hàn, cũng đáng yêu e dè như đôi chim cu kia. trong bức ảnh mà quyền thuận vinh gửi tới, có một kim mẫn khuê ân cần thổi từng thìa cháo đưa đến trước mặt người yêu, có một từ minh hạo mỉm cười dịu dàng nhìn con người vốn cứng nhắc kia nay lại cẩn thận đến từng chi tiết kia bón cháo cho mình.
"anh cũng có hơi lo lắng, khi minh hạo kết thúc lệnh điều động, sẽ có kì thăng tiến, không biết hai đứa nó sẽ như thế nào thôi"
"anh không nhớ à, ngày anh tỏ tình cũng là ngay trước kì thăng tiến đấy"
"anh nhớ, nhưng mà anh đâu có giống kim mẫn khuê?"
"vậy anh đoán xem hai đứa nhóc đó tiếp theo sẽ làm gì? chắc chắn sẽ giống anh rồi, lúng túng, chỉ biết nhìn nhau không làm gì cả, phải không?"
"chính hàn, em cứ làm anh ngại mãi thôi"
nói đoạn, thôi thắng triệt vòng tay khoá chặt doãn chính hàn trong lòng mình. có thể nói, sau khi giãi bày tình cảm, chẳng còn gì đè nén nữa, bỗng nhiên cảm giác trống rỗng xâm chiếm cả trí não, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. nếu mà không có gì quá căng thẳng, ngày ấy có lẽ thôi thắng triệt đã gấp gáp cưới luôn doãn chính hàn về nhà làm nóc.
kim mẫn khuê thì không. đêm ấy, từ minh hạo hạ sốt hoàn toàn, cơ thể cũng không còn quá đau, có thể ôm lấy tấm lưng to lớn của con cún bự nọ để anh cõng đi khắp nơi.
"em có nặng lắm không?"
"em nên ăn nhiều hơn một chút, minh hạo à, cõng em trên vai mà tưởng đang đeo ba lô thôi"
"anh chăm xem có lên cân không?"
"nhất định khi em trở về sẽ bồi bổ em thật tốt"
có bóng dáng hai người con trai, một nhỏ một lớn dắt tay nhau đi dạo trong con ngõ nhỏ, thỉnh thoảng lại thấy người lớn cúi xuống hôn lên trán người nhỏ, tiếng cười đùa cứ vậy vây quanh hai người, tạo ra một thế giới rất riêng chỉ có tình yêu mới và hai con người ấy. kim mẫn khuê tắt máy, mặc những cuộc điện thoại đến không có hồi âm, mặc những tin nhắn của bố mẹ từ chiều còn chưa trả lời. với anh bây giờ chỉ có từ minh hạo, chỉ có một cục mèo con nho nhỏ đung đưa hai tay đang vòi vĩnh một cái ôm. biết chắc mình sẽ phải trở về với công việc, anh chỉ biết ôm minh hạo thật lâu, nhẹ nhàng tận hưởng những hơi thở, nhịp tim, khoảng cách gần mà họ chưa bao giờ được cảm nhận. từ minh hạo nhỏ lắm, so với kim mẫn khuê trước kia chỉ kém vài cm và rất nhiều kí, nhưng bây giờ hoàn toàn trở thành một con mèo nhỏ gấp đôi anh.
"gì đây, anh thay mới đồ dùng à?"
từ minh hạo nhìn cốp xe chất đầy đồ của anh, nghi hoặc hỏi, không biết có phải định đóng đinh ở đây tạm thời hay không nữa, hay là đã xin được công tác ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | bất khả kháng
Fanfictionnhững câu chuyện có trong cuốn sổ tay của mẫn khuê được gợi ra bởi minh hạo "nghề cảnh sát, làm an ninh, không hề dễ dàng như những gì con thường thấy trên màn hình khi còn nhỏ đâu minh hạo à" "anh yêu em, em có yêu anh hay không chẳng quan trọng, a...