minh hạo dọn đồ, đóng vào chiếc vali của mình. ngay chiều sẽ thực hiện lệnh điều động trong vòng hai tuần. hai tuần không ở nhà, chắc chắn sẽ nhớ lắm đây, còn mấy cây cúc tần và thanh xà, có lẽ phải gửi nhờ thạc mân thỉnh thoảng qua nhà tưới mới được. em vừa gọi điện về nhà, háo hức thông báo về chuyến đi của mình. mẹ vẫn dặn em đem theo đồ ăn và thức uống nếu cần thiết, nhưng có lẽ là sở cảnh sát gyeonggido sẽ không bỏ đói em và đồng nghiệp đâu nhỉ? 4 năm làm việc, đây là lần đầu tiên minh hạo thực hiện lệnh điều động công tác ở tỉnh bạn, may mắn là không phải nơi nào quá xa, vẫn phải là đa tạ thôi thắng triệt vì đã xem xét cẩn thận cho mình.
mẫn khuê ngồi ở quán cà phê của bố, trầm ngâm thưởng thức ly bạc xỉu, bên cạnh còn có một chiếc bánh ăn chưa hết. quả thực, chỉ có khi thanh tra kim buồn người ta mới nhìn thấy anh ta ăn uống không ngon miệng, định bụng sẽ hỏi xem nhân viên hôm nay pha lượng cà phê nhiều hơn hay sao, nhưng nhận ra mình đang không có tâm trạng liền tiết chế. sắp phải xa minh hạo hai tuần trời, không biết sẽ như thế nào nữa. anh sẽ đến đón minh hạo tới sở cảnh sát, cùng quyền thuận vinh và phu thắng khoan lên xe đến địa điểm công tác. nhìn lại mới thấy, thanh tra kim đã dành cả buổi trưa để đi mua mấy thứ đồ dùng cần thiết cho crush của anh ấy, nhưng đứng nhìn cả một cốp xe đầy đồ như vậy, người khác không biết lại tưởng chừng kim mẫn khuê sắp đi bụi. nhưng tâm trí anh cứ như trên mây, buồn không tả nổi. khi chiếc xe của anh dừng trước cửa nhà minh hạo, chủ nhà vẫn đang cặm cụi tưới nước cho mấy bé cây đáng yêu của mình. kim mẫn khuê đứng ở bên đường, dựa vào xe, ngước lên ngắm nhìn mãi. khoảnh khắc đáng giá này, anh phải nhớ, phải ghi thật sâu, phải tham lam nhìn lấy thật lâu để dành những ngày sau sẽ khó có thời gian được nhìn thấy. có lẽ hai tuần cũng không lâu đâu, chỉ là anh có sức chịu đựng đến giờ phút nào thôi.
từ minh hạo vừa tưới nước, vừa nghĩ ngợi, không biết tại sao lần này danh sách điều động lại không có kim mẫn khuê, những tưởng anh ta phải bắt nạt được thôi thắng triệu cho mình toàn quyền quyết định nhưng có vẻ mọi thứ đã thay đổi, không còn cái tên kim mẫn khuê đi kèm trong đội thanh tra giao thông điều động đến tỉnh khác công tác nữa. có lẽ là anh ta đã quá giỏi nên mới không phải đi hay sao? chẳng biết, hi vọng sẽ không phải vì có em nên mới không đi. mà nghĩ lại, chẳng phải anh ta mới là người nôn nóng làm hoà sau cuộc giận dỗi vô lý nhất trên đời hay sao? không ai nghĩ hai con người ngót nghét 30 tuổi này lại vẫn hành xử như đứa trẻ vụng về thế được. mải mê tưới cây, đến khi quay đầu nhìn xuống, minh hạo thấy mẫn khuê đang chăm chú nhìn lên ban công, biểu cảm trông vừa khó chịu vừa hờn dỗi, không biết là chuyện gì nữa đây, đừng có mà mắng mỏ cằn nhằn người khác nữa chứ, giữa trưa nắng mà lại đứng giữa đường, trong xe mát mẻ không ngồi, có nhà để vào cũng không vào, rốt cuộc là định làm khùng làm điên cái gì nữa. em lắc đầu, vốn kim mẫn khuê cũng chẳng còn bình thường nữa kể từ ngày bắt đầu nhậm chức tuần tra ngày mới tốt nghiệp khoá thực tập.
"khuê, sao đấy? không thấy nắng sao?"
minh hạo mở cửa nhà, kim mẫn khuê vẫn đút tay vào túi quần, lắc đầu rồi mới lững thững bước vào trong.
"hôm nay ăn phải cái gì rồi, trông như sắp làm loạn"
"không biết nữa, đem cho cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | bất khả kháng
Fanficnhững câu chuyện có trong cuốn sổ tay của mẫn khuê được gợi ra bởi minh hạo "nghề cảnh sát, làm an ninh, không hề dễ dàng như những gì con thường thấy trên màn hình khi còn nhỏ đâu minh hạo à" "anh yêu em, em có yêu anh hay không chẳng quan trọng, a...