tám

212 25 0
                                    

minh hạo thích cây cối. em trồng cây cúc tần ấn độ vào ngày đầu tiên nhận quân hàm cảnh giám. một năm trôi qua, trước kì thi thăng hạng, em lại trồng thêm một dãy hoa thanh xà. tâm hồn nghệ sĩ của em khiến em rất muốn trồng thêm nhiều loại hoa nữa, nhưng tính chất công việc không cho phép em có thể tự do chăm sóc cây, trừ khi ở nhà có một người giúp em lo liệu.

từ minh hạo giận kim mẫn khuê cũng đã được 2 tiếng rồi. nhanh thật, tin nhắn trong máy em cũng chưa buồn trả lời, chẳng biết phải trả lời làm sao, mà cũng chẳng muốn nói chuyện. bây giờ là 9 giờ đêm, minh hạo vừa tắm xong, nhớ đến quyết định khi chiều của mình liền đeo bao tay, xách xô nước đến trước ban công nhà mình.

ồ, mấy cây hoa thanh xà và cây cúc tần vẫn không có dấu hiệu thiếu nước, dù đã hai ngày trời nắng, nhưng đất vẫn ẩm và như vừa trải qua một cơn mưa. từ minh hạo thuận lợi đem một thùng đất tơi xốp ra bên ngoài, mở gói hạt giống hoa hương thảo, ngồi trầm ngâm một lúc. kim mẫn khuê từng khen với lý thạc mẫn là nhà từ minh hạo có một dàn hoa màu xanh rất đẹp, thậm chí thôi hàn suất còn bảo hình nền điện thoại của thanh tra kim là hoa thanh xà màu xanh, nom khá quen thuộc mà cậu ấy vẫn chưa biết là ở đâu. em thở dài. nếu kim mẫn khuê thực sự thích những khóm hoa thanh xà này, thì em có nên trồng thêm hoa hương thảo hay không? nếu chỗ của hoa thanh xà bị chiếm đi nhiều phần, kim mẫn khuê có còn thích nữa hay không? nhưng mà mấy câu hỏi này, ai sẽ là người trả lời, và tại sao em lại đặt ra câu hỏi ấy? vì nhớ, vì rung động, vì để tâm.

từ minh hạo dứt khoát đào đất, vùi mấy hạt giống hoa hương thảo xuống rồi tưới nước, đặt ở cửa sổ phòng làm việc của mình. nếu hoa nở đẹp, có thể chúng sẽ trở thành nguyên liệu cho mấy bức tranh của em, sẽ thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo từ hoa khô, để lưu giữ mãi những kí ức, tình cảm khó quên của chính chủ nhân mình. em cũng hi vọng rằng sự thật này chỉ là một chút lầm tưởng, chỉ là một vài sự cố sai sót nhỏ trong cuộc sống của em. từ minh hạo không thể yêu đàn ông được, nhưng bây giờ thì có lẽ đã thay đổi hoàn. em xách xô nước, đóng cửa ban công rồi ngồi ở phòng khách nghe nhạc đến khi ngủ thiếp đi.

trong giấc mơ, em nhìn thấy kim mẫn khuê, kim mẫn khuê đưa tay chào đón em, kim mẫn khuê ôn nhu đối với em, tất cả những hình ảnh này từ minh hạo chưa từng được nhìn thấy ở hiện thực. vốn ban đầu họ là bạn bè, đối với nhau có chút thoải mái, đôi lúc vô tư không quá suy nghĩ, vậy mà chẳng biết từ khi nào lại thành ra như thế này.

từ khi nào? kim mẫn khuê trằn trọc nằm giữa đống chăn gối, bản nhạc dìu dịu cũng không khiến tâm trạng nhẹ hơn. anh nhớ lại ngày đầu tiên cảm thấy từ minh hạo là một người xinh đẹp.

đó là một buổi chiều đông một năm về trước, vào đêm giao thừa. ngày hôm ấy, từ minh hạo trở về từ trung quốc đại lục sau khi nghỉ đông cùng gia đình. kim mẫn khuê ngồi ở băng ghế, chiếc áo dạ dài khoác bên ngoài bộ cảnh phục khiến anh trông như đang đi quay phim. hôm nay không có ca trực, nhưng kim mẫn khuê vẫn mặc chỉn chu như đi dự đại hội, chỉ để đón người đồng nghiệp. lý thạc mân mặc một chiếc áo manteu bên ngoài, áo len cổ lọ bên trong và đóng thêm một chiếc quần âu màu nâu sơ vin gọn gàng, thậm chí còn đội thêm một chiếc mũ nồi cùng tone với chiếc áo, khiến hai người đi cùng nhau như sherlock holmes ngoài đời thực. mọi người đều chú ý họ, còn có người chụp lại cảnh tượng ấy. đêm giáng sinh chứ không phải đêm halloween.

gyuhao | bất khả kháng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ