trời hôm nay mưa to. bầu trời phủ một thứ màu âm u, cái màu xanh lục mờ mờ pha chút vàng còn sót lại của ánh nắng gay gắt mấy ngày trước. đường chỉ còn vài phương tiện đi lại, bánh xe xoẹt qua vũng nước làm ướt hết vỉa hè. thỉnh thoảng vẫn thấy mấy tia chớp xé rách bầu trời, ánh lên thứ màu tím đáng sợ. cũng bởi vì hôm nay mưa bất chợt, đã có tai nạn xảy ra ở dưới chân cầu.
thảm khốc. kim mẫn khuê viết hai chữ ấy vào cuốn sổ tay nhỏ của mình rồi cất vào trong chiếc áo ghi lê của đội tuần tra.
"nạn nhân tử vong lúc 16:24 ngày 30/6, có dấu hiệu của mất lái và lo âu"
nghe báo cáo, mẫn khuê gật đầu rồi đi đến chiếc xe của mình, mở cửa ngồi lên ghế lái
"sao rồi người đẹp, ánh sáng ở đây nhìn tốt chứ?"
"chết tiệt! mưa đã làm nhoè gần hết góc quay"
"tôi đã bảo cậu rồi, trông cái sự lỏng lẻo của bên an ninh đi, chẳng có hi vọng gì đâu"
người ngồi bên ghế phụ gập chiếc laptop xuống, cố điều hoà lại hơi thở. từ minh hạo như thế mà hôm nay lại quên mất chưa thiền rồi.
"một buổi điều tra vô ích, bây giờ để tổ thông tin báo cáo số liệu rồi liên lạc với gia đình người bị nạn thôi"
"cũng chẳng hiểu sao tôi lại đi chọn cái nghề này nữa, bất mãn đủ đường mà vẫn phải đi làm"
"nghề chọn người đấy, minh hạo à, đâu có người nào chọn nghề đâu"
"trông tôi giống thanh tra giao thông lắm à? nhìn cái mặt này còn không ai nghĩ dám thi và tốt nghiệp trường an ninh cơ đấy"
mingyu lắc đầu, cười thầm nghĩ người này cũng thật khác lạ, luôn tỏ ra là mình không thích công việc này nhưng tâm huyết thì phải gọi là tỉ lệ nghịch.
"cậu cũng bỏ dần cái kiểu đi đâu cũng đem tôi theo đi, rõ ràng cậu thấy tôi lúc nào cũng chẳng làm được gì mà"
"cậu có mà, chẳng phải cái sự cẩn thận của cậu đã bù lại cho sự sơ suất của tôi sao, một người thì đơn giản hoá vấn đề còn một người thì phức tạp hoá vấn đề, cũng có sự hoà hợp nhất định chứ, cậu mà để tôi phải đi cùng cái tên lý thạc mân thì tháng nào tôi cũng sẽ bị khiển trách cho mà xem"
"thì ra tôi cũng chỉ là một nhân tố trong việc giúp cậu tăng lương và tăng thứ hạng thôi hả"
"này người đẹp thì lời lẽ cũng phải đẹp một chút chứ, tôi đâu đến nỗi lợi dụng người khác như vậy, huống gì cậu lại xinh đẹp thế này"
"khuê, chừa đi, tôi ngán cái cách cậu khen tôi rập khuôn như vậy rồi"
"biết làm sao bây giờ, có sao nói vậy"
chiếc xe khởi động, rời đi trong cơn mưa tầm tã không có dấu hiệu ngớt. bản nhạc r&b vẫn phát trên radio, mẫn khuê lái xe, chiếc kính râm quen thuộc giắt gọn gàng trên cổ áo sơ mi, miệng lẩm nhẩm và cái đầu lắc lư theo điệu nhạc. bất kể trời mưa hay nắng, anh ta đều nghe nhạc r&b, đôi lúc sẽ chuyển qua nhạc rock vào mỗi buổi tuần tra ban đêm, chỉ vì anh ta yêu cảm giác mạnh. đó cũng là lý do mà cậu con trai cả quý hoá nhà kim ghi danh vào trường an ninh quân sự, theo cái sở thích lạ lùng và cảm giác để cuối cùng là lại có tên trong danh sách các thanh tra của sở cảnh sát. ở đó, anh ta gặp từ minh hạo, bằng tuổi mình, học chung một trường nhưng không hiểu sao đến tận bây giờ mới gặp và biết đến cậu ấy. còn nhớ, từ minh hạo khi thấy kim mẫn khuê giới thiệu đã nhíu mày
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | bất khả kháng
Fiksi Penggemarnhững câu chuyện có trong cuốn sổ tay của mẫn khuê được gợi ra bởi minh hạo "nghề cảnh sát, làm an ninh, không hề dễ dàng như những gì con thường thấy trên màn hình khi còn nhỏ đâu minh hạo à" "anh yêu em, em có yêu anh hay không chẳng quan trọng, a...