bảy

202 26 1
                                    

mẫn khuê lái xe qua nhà minh hạo, nhưng căn nhà đã đóng cửa từ lâu, không có dấu hiệu cho thấy có người ở nhà. vậy là minh hạo đã đi làm từ rất sớm rồi sao? không chờ mẫn khuê qua đón nữa. anh vội vàng đến sở cảnh sát, nhưng cũng không thấy người ở đâu.

"anh tìm anh từ à? sáng nay đã đi ăn cùng anh lý, có lẽ hôm nay hai người họ đi thẩm định an toàn giao thông ở tuyến đường mới mở nên anh sẽ phải đi tuần tra chốt giao thông một mình rồi"

thôi hàn suất gãi tóc gãi tai ngồi trước màn hình máy tính, phu thắng khoan hãy còn vật vờ nằm ở bàn làm việc, quyền thuận vinh với đôi mắt hơi sưng ngồi như người mất hồn ở một góc khẽ ăn chiếc bánh sandwich kẹp jambon. những người đồng nghiệp của cục giao thông là đây, của cục điều tra là đây. trông có khác gì dân it lăn lộn với đống mã code không chứ, mà riêng việc ở cùng ban với kim mẫn khuê đã quá đủ rồi, chẳng có gì so sánh hơn được sự tàn nhẫn nhẹ nhàng của thanh tra kim.

nhưng mà từ minh hạo đi không nói với anh một lời sao? giận đến mức đó? thôi thắng triệt nói đúng, yêu với thích khác nhau hoàn toàn, nhưng chuyện dỗ dành thì không. và bây giờ, lần đầu tiên, trên cương vị một người ôm tương tư nhung nhớ, kim mẫn khuê không biết phải làm sao để từ minh hạo hết giận.

"mà...tuyến đường mới mở đó.. ở đâu vậy"

"phía nam, quận dongdaemun"

lý xán nhanh nhảu đọc ngay thông tin dán trên máy tính của quyền thuận vinh, khuôn mặt tươi tỉnh nhất trong căn phòng khiến kim mẫn khuê còn có chút hi vọng và động lực cho một ngày làm việc khó khăn. tuy chỉ mới là thực tập, nhưng xem chừng kim mẫn khuê sẽ nhận cậu trai này vào vị trí chính cho xem, biết đâu lại có thêm một trợ thủ nữa giúp đỡ anh gần gũi với từ minh hạo hơn.

"cảm ơn cậu, chúc mọi người làm việc tốt"

phu thắng khoan ngủ gục bên ly americano hãy còn lạnh. ác mộng đã rời đi thì bây giờ phải mơ một giấc thật đẹp, thật ấm áp.

kim mẫn khuê dừng xe ở đoạn đường khá đông đúc. sắp khánh thành con đường mới này sao? lại có thêm một chốt kiểm tra mới nữa rồi. trong đám đông người đứng ở đầu đường, anh nhìn thấy từ minh hạo đang đứng bên cạnh lý thạc mân, vui vẻ trò chuyện cùng một vị phu nhân nào đó lớn tuổi. và kim mẫn khuê đoán chắc người phụ nữ nọ đang có ý làm mai cho minh hạo, nghĩ đến thôi mà lòng cảm thấy chẳng vui vẻ lấy một chút nào. anh đi đến, chiếc áo gile cảnh sát giấu trong áo vest, càng khiến dáng vẻ này thực thụ chỉ dành cho người mẫu mà từ minh hạo luôn nói.

"xin chào, thật vui vẻ quá"

"ồ, mẫn khuê cậu cũng đến sao?"

"ừ, nghe lý xán bảo ở đây vui nên tớ đến xem có thật không"

vị phu nhân nọ chỉ vào mẫn khuê, cười tươi rói

"cậu này đã có gia đình chưa nhỉ? trông cũng thật đẹp mắt, rất giỏi giang"

"xin cảm ơn quý bà, tôi đã có đối tượng"

"ôi thật sao, đáng tiếc quá, đứa con gái ở nhà của tôi không chịu ra ngoài tìm bạn trai, gặp được các cậu ở đây cũng được nhờ vả một chút, nhất là cậu từ đây, nhẹ nhàng quá, rất đứng đắn"

gyuhao | bất khả kháng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ