hai mươi bảy

178 22 3
                                    

kim mẫn khuê nhìn gương mặt ngây thơ tỉnh bơ của từ minh hạo qua gương chiếu hậu. trong khi quyền thuận vinh ngồi bên cạnh vẫn huýt sáo theo điệu nhạc r&b. họ thật sự nghiêm túc sao?

"sao bỗng nhiên anh lên xe mà không nói trước với em câu nào thế anh vinh dần"

"à, phải cảm ơn chú, anh giải vây cho em bé minh hạo, nhỉ?"

từ minh hạo đang ngơ ngơ nhìn mưa bên ngoài cửa sổ, quay lại chu mỏ

"em có bị vây đâu mà anh giải? anh tạo vây cho em thì có"

"không phải à, thẩm nãi hân còn tính đưa em về bằng xe của cơ quan, nếu mà xảy ra sự việc như thế anh sẽ báo cáo lên chính quyền, mà báo cáo lên thì con bé sẽ bị khiển trách, không phải là khó khăn sao?"

"quyền thuận vinh đừng quên em là chính quyền mà anh nhắc đến"

"à ừ nhỉ em nhỏ của nhà chúng ta đã lên đến ghế tổng cảnh rồi đó sao"

kim mẫn khuê cau mày cố gắng tiếp thu sự việc. ra là thẩm nãi hân định bắt cóc từ minh hạo đi riêng sao? mà ngược lại từ minh hạo lại còn có ý phối hợp không hề phản đối, may sao quyền thuận vinh xuất hiện đúng lúc kéo em rời đi, và cũng may sao đúng lúc anh vừa rời khỏi bãi đỗ xe.

"anh là anh không thích thẩm nãi hân đâu, minh hạo à, đừng quá tin tưởng con bé đó, lính mới lấy lòng cấp trên, chẳng nói trước được điều gì đâu"

"anh đa nghi quá rồi đấy vinh dần, làm sao mà nhìn ra con bé nguy hiểm được trong khi chẳng biết có bao nhiêu chốt giao thông trong thành phố chứ?"

"đấy gọi là nghiệp vụ non kém, không phải ngây thơ"

kim mẫn khuê bất ngờ lên tiếng khiến từ minh hạo đứng hình. có vẻ người này cũng quan tâm đến cuộc trò chuyện?

"phải phải minh hạo à, đó là kiến thức cơ bản trước khi được duyệt vào sở chúng ta đó, nhờ có em nâng đỡ nên con bé thuận lợi được nhận chính thức, từ ngày còn là thực tập đã không cho thấy năng lực trội, làm sao biết được"

"không phải là vì cô ấy là đồng hương nên cậu mới giúp đó sao?"

kim mẫn khuê nói nhưng khuôn mặt lại nghiêm nghị và có vẻ ghen tuông. quyền thuận vinh nhìn thấy chỉ còn biết cười thầm

"tôi không đa nghi"

chiếc xe dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại. quyền thuận vinh cười khà khà, chỉ tay vào chiếc xe đậu ở bãi đỗ xe gần đó. nhìn là biết ngay xe của thôi thắng triệt đưa doãn chính hàn đi hẹn hò.

"hoá ra đây là kim chi mà anh nói?"

"không phải sao, họ đang ở đây"

kim mẫn khuê nhìn theo nơi quyền thuận vinh chỉ tay, nhận ra ngay chiếc xe của thôi thắng triệt nằm gọn trong bãi đỗ xe. chắc chắn là đã cúp làm đưa người yêu đi chơi rồi, thật cả gan, mới chỉ nhậm chức được một tuần.

"anh định phá đám đấy à? có tâm quá ha"

"không, phá làm gì, dắt hai cậu đi ăn cơm cún chung thôi"

từ minh hạo nghe đến cơm cún, liền rũ mắt nhìn xuống bàn tay mình. kim mẫn khuê cũng im lặng, đôi mắt khẽ nhìn lên gương chiếu hậu quan sát biểu tình của từ minh hạo.

gyuhao | bất khả kháng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ