năm

210 29 0
                                    

từ minh hạo ngơ ngác một chút. tại sao lại có tên mình ở đây? ngày hôm qua. ngày hôm qua, trọn vẹn đều là kim mẫn khuê dành cho từ minh hạo, từ giấc ngủ cho đến bữa ăn đều không rời xa.

"yêu? tôi á? đừng nhắc đến trước mặt tôi, mẹ tôi bảo nếu tôi yêu con trai bà ấy cũng chấp nhận đấy"

vừa nói, kim mẫn khuê vừa cười khúc khích, mở cửa xe.

"nào đi thôi người đẹp, có báo cáo về tai nạn cách đây 3km, chúng ta có 5 phút"

"hướng bắc, đại lộ G"

chiếc xe khởi động, nhanh chóng rời khỏi chốt cảnh sát cuối cùng trong ngày. chiều thu, nắng hạ vàng ấm áp, lá rơi đầy trên sân.

"nghiêm trọng thế này sao?"

kim mẫn khuê nhanh chóng xuống xe trước, chụp lại hiện trường.

"ừ, xe cấp cứu vẫn chưa đến, đội pháp y không thể khám nghiệm tử thi ở đây được"

"lại là một ngày làm thanh tra và gặp người chết nữa rồi"

"cuộc sống mà kim, có người nào sống mãi, thế nên biết tận hưởng đi khi còn có thể"

"này lý thạc mân từ khi nào mà cậu bắt đầu nói những câu sến súa như vậy thế?"

"người đẹp họ từ, tới đây!"

lý thạc mân cùng lúc đi qua và dừng lại hiện trường, đội cảnh sát lại tập hợp khá đông đúc ở nơi này. từ minh hạo xách theo chiếc áo gile của thanh tra kim, đi đến giơ trước mặt anh ta, chờ đợi sự đón nhận. như một phản ứng bình thường, kim mẫn khuê cúi người, luồn tay vào hai bên ống tay áo, vừa vặn cài khoá. lúc này anh ta trông không khác gì một cảnh sát thực thụ. khi nãy trông giống người mẫu qua đường hơn.

"cậu mới đi tuần về hả thạc mân"

"ừ, mới đến thì gặp xe của cậu với mẫn khuê cùng dừng"

"thế nào đây?"

"tử vong tại chỗ, có dấu hiệu của nồng độ cồn và gây tai nạn rồi bỏ trốn"

kim mẫn khuê lại lục lọi cuốn sổ ghi chép màu vàng của mình trong túi áo, ghi vài chữ

"thú vị"

từ minh hạo nhíu mày rồi nhìn đội pháp y đang chờ đợi xe cấp cứu đến. tử thi chỉ được phủ một tấm vải trắng trên mặt, toàn thây đã không còn hình dáng ban đầu.

"thời gian tử vong có lẽ là vài phút trước, người gây án chưa chạy xa đâu"

"tớ đã liên lạc về sở và đồn cảnh sát gần đây cho truy đuổi rồi, ở đây không có camera, nhưng đoạn đường trước kia chắc chắn sẽ ghi lại hai chiếc xe cùng tham gia làn đường này"

"minh hạo, cậu đem theo bình phun sơn chứ?"

"có, ở cốp xe cậu"

kim mẫn khuê gật gù rồi trở ra xe. không biết anh ta định làm gì nữa, chẳng lẽ lại đẩy sang truy tố hình sự cho vụ án lần này sao? cũng có thể nó không phải là vụ tai nạn bình thường, nhưng cũng có thể nó chỉ là vô ý. giữa có mục đích và không có mục đích, chiếc kim quyết định trong đầu mẫn khuê đang nghiêng về phía có mục đích.

gyuhao | bất khả kháng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ