hai mươi ba

158 22 1
                                    

"em quyết định thăng tiến dựa trên xét duyệt hay sao?"

"em nghĩ mình sẽ chọn thăng tiến trên kì thi"

thôi thắng triệt ngước lên. từ minh hạo như vậy mà lại chọn kì thi sao?

"em suy nghĩ kĩ chưa? anh.. thật sự.. khá quan ngại tình hình sức khoẻ của em"

"không sao đâu, em nghĩ trí tuệ của em cũng chẳng đến nỗi, về thể lực em vẫn có thể bù lại được"

thôi thắng triệt vẫn để trống quyết định thăng tiến của từ minh hạo, thở dài. kim mẫn khuê đã được quyết định thăng tiến dựa trên thẩm định. và chắc chắn một màn trình diễn oai phong vừa rồi đã gây ấn tượng trong mắt cấp trên, vả lại tuy trí nhớ đã bị mất đi nhưng kim mẫn khuê được bồi dưỡng đã nhanh chóng trở lại với công việc mình phải làm, không gặp chút trở ngại nào như thể anh chưa từng quên đi.

"vậy được, anh vẫn sẽ kiểm tra lại lý lịch và hoạt động đóng góp của em nữa, có gì sẽ trao đổi lại với em được không?"

từ minh hạo gật đầu, toan rời đi

"minh hạo này"

em quay lại, nghiêng đầu tỏ vẻ lắng nghe

"chính hàn nói muốn gặp em, có được không? tối nay sẽ ăn tối cùng anh và em ấy"

"vậy thì tốt quá, em cũng muốn tâm sự một chút, khi nào anh có thể tới nhà đón em, nhắn cho em biết nhé"

"được rồi, hẹn gặp lại em vào tối nay"

từ minh hạo vừa trở về từ văn phòng tổng giám thì bắt gặp kim mẫn khuê đang một mình bàn bạc cùng đồng nghiệp nữ trong phòng lưu trữ hồ sơ. căn phòng chật hẹp, hai người lại đứng sát vào nhau xem chung một tập tài liệu, rất chăm chú. em sững người nhìn vào khe cửa một lúc, cho đến khi kim mẫn khuê ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt em thì từ minh hạo mới vội vã rời đi, khuôn mặt đỏ ửng như đã cố kìm nén quá lâu.

"minh hạo, espresso của anh đây"

phu thắng khoan vừa nhìn thấy từ minh hạo đi vào, liền vui vẻ giơ cao ly cà phê trước mặt. từ minh hạo gặp ngay đồ uống yêu thích, cũng phấn chấn hơn hẳn, đi đến hôn vào má phu thắng khoan một cái cảm ơn rồi lại vui vẻ cầm ly cà phê rời khỏi văn phòng. vừa mới ra đến chân cầu thang thì bị đụng trúng, nữ đồng nghiệp nọ hốt hoảng. ly cà phê mới chỉ được nhấm nháp chưa bao nhiêu bây giờ đổ toàn bộ lên chiếc áo sơ mi trắng của từ minh hạo. cà phê nóng, tay em cũng bỏng rát theo những nơi cà phê đổ lên, không nói không rằng đẩy kim mẫn khuê sang một bên chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"thanh tra từ, thanh tra từ! anh ổn không? cho tôi xin lỗi!"

"chắc là cậu ấy tự lo được, cô đừng bận tâm quá, cô lim"

kim mẫn khuê tiếp tục bàn về công việc sắp tới, anh dự định sẽ lại triển khai vụ án mà quyền thuận vinh đã kiếm được manh mối từ vài tháng trước chưa kịp tiến hành, nay là thời điểm thích hợp nhất để xin lệnh điều tra trở lại của sở cảnh sát, nhất định phải đóng góp nhiều hơn cho công việc của mình.

từ minh hạo ở trong nhà vệ sinh điên cuồng xả nước. em cố gắng nén tiếng khóc đang trực bật ra, cắn đến hằn vết răng trên môi. thật tồi tệ. từ minh hạo chống hai tay lên bồn rửa mặt, cúi đầu. ướt nhẹp. em trông thật thảm hại. kim mẫn khuê chẳng hề để ý, chẳng hề quan tâm, mà ngược lại còn cho rằng không nên để tâm quá nhiều. những lời quan tâm, hỏi han, chăm sóc trước đây ùa về trong đầu từ minh hạo. kim mẫn khuê nói yêu em, nói thương em, lo lắng cho em, an ủi em, trấn an em.. tất cả chỉ còn là quá khứ, là những kỉ niệm chỉ còn mình em giữ, với kim mẫn khuê chúng chưa từng tồn tại, chưa từng có trên cuộc đời này. một người tiếp tục sống với tương lai, một người cấu víu vào kỉ niệm để bước tiếp, đoán xem ai sẽ là người đi nhanh hơn? từ minh hạo chẳng biết.

gyuhao | bất khả kháng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ