ba

277 35 2
                                    

để mà nói, nhà của từ minh hạo cũng như chủ của nó vậy, làm sao? gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng chỉ toàn tranh. có lẽ đó là lý do để anh thanh tra trẻ này sơn toàn bộ căn nhà chỉ với màu trắng và màu xám nhạt, thỉnh thoảng mới có vài chi tiết sơn màu xanh đen. biết làm sao, mọi ngày đi làm người ta cũng chỉ nhìn thấy thanh tra từ thắt cà vạt đen, áo sơ mi trắng, cài huy hiệu trên áo, nhất định không hề màu mè một ngày nào. kim mẫn khuê không phải là chưa từng thăm nhà từ minh hạo, nhưng cái ngày anh ta say mèm sau buổi liên hoan đội tuần tra, anh ta nói mình hoa mắt chóng mặt vì cả dãy tranh sắc màu treo trên tường nhà. cũng từ đó, thanh tra kim chừa hẳn không bao giờ mò lên tầng ba nhà cậu bạn mình nữa, chỉ đứng ở cửa nhà hoặc cùng lắm là ngồi trong phòng khách.

hôm nay thanh tra kim lại xung phong đưa thanh tra từ về nhà, một tay đút vào túi quần, tay còn lại khẽ kéo chiếu kính râm xuống để nhìn rõ ngôi nhà hơn

"chà, từ minh hạo đã biết trồng hoa"

trước đây, nhà minh hạo phủ một dàn xanh mướt những cây cúc tần ấn độ, khiến cả căn nhà healthy hơn hẳn những toà nhà cao tầng ngoài kia. không có ý muốn cà khịa thanh tra kim, nhưng có cây xanh trong nhà vẫn là điều tốt hơn. lần này trở lại, mẫn khuê trầm trồ nhìn mấy khóm hoa thanh xà đã vươn dài gần lấn át mấy cây cúc tần rồi. màu xanh của nó khiến bụng anh reo lên đòi hỏi món mochi hoa đậu biếc, có nên alo cho mẹ ở nhà không nhỉ.

"tôi đâu phải người ngốc đến nỗi không biết trồng hoa"

"ý cậu tôi là người ngốc?"

"chẳng phải đã quá rõ ràng sao thanh tra kim yêu quý của tôi ơi"

mẫn khuê lắc đầu rồi lấy điện thoại ra, chụp nhẹ một tấm ảnh mấy bông hoa xanh dương trên nền lá cúc tần.

"mau về đi trời sắp mưa rồi"

nhìn thấy minh hạo đang cau có nhìn lên bầu trời, tay nhẹ che lấy đôi mắt nhíu lại của mình, kim mẫn khuê không đáp, hạ thấp máy ảnh xuống nhấn chụp một cái trước khi đeo chiếc kính râm trở lại

"tôi về"

"không tiễn"

bức ảnh rất đẹp, bức ảnh mà chẳng ai biết kim mẫn khuê download từ đâu về hay chụp ở nơi nào, nay lại chễm trệ nằm ở màn hình khoá điện thoại. có vẻ như anh ta cũng chẳng suy nghĩ nhiều lắm khi đặt nó làm hình nền của mình, đơn giản là vì đẹp, như cách anh vẫn thường khen minh hạo đấy thôi.

"đã hẹn hò chưa tiểu nghịch tử"

phu nhân kim đứng trong bếp, quay ra nhìn cậu con trai của mình đang vui vẻ ngấu nghiến món bánh mochi hoa đậu biếc mà cậu ta vòi vĩnh mãi từ tuần trước

"đã rồi thưa mẹ, với công việc và bạn bè đồng nghiệp là chính"

"con xem đi, em gái mẫn sơ của con đã có bạn trai rồi đấy"

"kệ nhóc đó, không mau lo học hành cho tử tế"

"nhưng mà công việc của con ổn định rồi khuê à"

anh vẫn tiếp tục tận hưởng mấy miếng mochi dẻo dai mát lạnh, tay lướt lướt bộ sưu tập trong điện thoại của mình, có quá nhiều thứ ảnh rùng rợn ở đây, cứ như là một bộ phim kinh dị đời thực vậy, đã gửi lên cho tổ thông tin làm báo cáo mà quên mất không xóa.

gyuhao | bất khả kháng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ