hai mươi chín

215 22 4
                                    

từ minh hạo lờ đờ thức dậy, nhận ra mình đang nằm trong lòng mẹ từ khi nào. ở trước mặt, doãn chính hàn đang vui vẻ đánh cờ tướng cùng bố, trong khi thôi thắng triệt ngồi bên cạnh theo dõi.

"ổ minh hạo dậy rồi đó sao?"

"con trai không ngủ nữa à? mau lại đây cùng bố đấu trí với hàn hàn, thằng nhóc này quá giỏi!"

trí thông minh của doãn chính hàn chưa bao giờ bị đánh giá thấp. trước đây đã học đến bằng thạc sĩ, nhưng lại từ chối thăng chức ở bệnh viện. anh chỉ muốn yên vị ở vị trí trưởng khoa, trực tiếp tham gia các cuộc phẫu thuật cho bệnh nhi. mỗi lĩnh vực doãn chính hàn đều biết ít nhiều, luôn học hỏi như một cách giải trí mới, nhưng lại 'vô tình' học quá sâu nên đã giỏi hơn nhiều người.

từ minh hạo ngơ ngác một lúc, mẹ cũng đang ngủ trưa, bà tựa vào thành ghế để em được kê đầu lên chân ngủ ngon lành. em nhận ra đã đến chiều rồi, vội cầm điện thoại mở lên.

'minh hạo!!! mẫn khuê tỉnh rồi! tỉnh rồi! đã hỏi cậu rồi!'

tin nhắn đến từ lý thạc mân, khoảng 12 giờ trưa theo giờ bên ấy. hiện tại đã là 5 giờ chiều rồi, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, từ minh hạo rốt cuộc đã làm gì để mà điện thoại không hề có thông báo chứ?

"anh triệt, mẫn khuê tỉnh rồi"

thôi thắng triệt vội đứng dậy, từ minh hạo nhanh tay ấn gọi cho lý thạc mân. doãn chính hàn cũng đặt bàn cờ qua một bên, xúm lại bên cạnh minh hạo nghe ngóng tình hình

"thạc mân, cậu đang ở đâu?"

ở đầu bên kia, lý thạc mân đang lái xe, giọng lo lắng

"cậu khi nào sẽ về vậy minh hạo, tớ nghe mẹ mẫn khuê nói cậu ấy có hỏi rằng cậu đang ở đâu, lập tức muốn gặp cậu, mà tinh thần có vẻ hoảng loạn nên đã phải dùng thuốc ức chế"

"cái gì? họ dùng an thần nữa sao? thằng bé hôn mê hai lần chưa đủ à?"

"thắng triệt, chỉ là thuốc ức chế tâm lý thôi, đừng lo"

từ minh hạo đứng ngồi không yên, liên tục nhìn doãn chính hàn và thôi thắng triệt.

"thấy chưa, anh nói mà, thằng bé sẽ nhớ lại thôi"

lý thạc mân bấm còi xe inh ỏi

"thật là, từ ngày hai cậu lên chức đến giờ mấy tên cảnh sát ở chốt giao thông làm ăn tắc trách thật đấy. minh hạo à, tớ vẫn đang trong giờ làm việc, cậu gọi cho anh thuận vinh nhé"

quyền thuận vinh lúc đó đang ở trong phòng bệnh, ngồi bên giường nhìn kim mẫn khuê tựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lại nhắm lại mệt mỏi, trên đầu vẫn đội chiếc mũ len màu trắng.

"vậy là khi nào minh hạo về, anh có biết không?"

"nếu như minh hạo cùng thắng triệt và chính hàn trở về, sẽ là ngày mai, nhưng anh không thấy em ấy xác nhận việc này, chỉ có anh triệt và anh hàn nói về điều ấy"

kim mẫn khuê thở dài, lần đầu tiên anh bật khóc trước mặt mọi người

"em thấy có lỗi lắm, em thật là đáng trách mà"

gyuhao | bất khả kháng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ