mười cộng mười

177 24 0
                                    

từ minh hạo cuối cùng cũng được thở một cách thoải mái, không còn nặng nề nữa.

"hiện tại bệnh viện sẽ đưa bệnh nhân đến phòng vô trùng để hồi sức tích cực trong vòng 24h, sau 24h gia đình có thể vào thăm"

thôi thắng triệt cúi đầu, ôm ngực. cuối cùng kim mẫn khuê cũng đã vượt qua được. từ minh hạo đi đến, ôm thôi thắng triệt, lồng ngực thổn thức những tiếng khóc không thành lời.

"minh hạo.. anh xin lỗi"

từ minh hạo lắc đầu, chẳng sao cả đâu, đây dù sao cũng là công việc, là điều họ bắt buộc phải chấp nhận, chẳng trách được điều gì. vẫn nhớ, ngay từ khi bắt đầu du học nơi đất khách quê người, bố từ đã dặn dò em rằng

"nghề cảnh sát, làm an ninh, không hề dễ dàng như con vẫn xem trên tv khi còn nhỏ, nó là cả một sự đánh cược rất lớn, minh hạo"

em hiểu, và em biết kim mẫn khuê đã làm tròn trách nhiệm của một cảnh sát, một thanh tra an ninh, và thật may mắn rằng anh vượt qua được lưỡi hái tử thần, vượt qua được bờ vực sinh tử phút chốc

từ minh hạo trầm lặng ngồi ở cửa phòng, bên trong lờ mờ thứ ánh sáng xanh, kim mẫn khuê vẫn nằm ở đó, trong một cái khung sắt thả rèm, bên cạnh là bao nhiêu thứ máy móc. điện tim đồ vẫn kêu những tiếng theo nhịp tim, hơi thở đều đều trong ống thở. vậy mà khuôn mặt của anh lại chẳng có biến chuyển gì, một chút động cũng không có, cả cơ thể to lớn như vậy mà bây giờ lại bất động, chẳng còn đứng đây an ủi trái tim lo âu của từ minh hạo. em cúi đầu, khẽ quẹt ngang mắt, vùng da dưới mắt đã đỏ rát vì ma sát quá nhiều.

"tiểu hạo, tiểu hạo, khuê, khuê con ơi!"

bố mẹ kim chạy đến vội vã trong buổi tối. cơm tối còn chưa dùng, họ nhận được tin từ minh hạo gọi đến, chỉ biết bỏ lại tất cả để đi tìm con.

"bác.. hai bác đến rồi ạ"

"khuê.. khuê nó làm sao hả con? nó làm sao?"

bà kim ôm lấy hai cánh tay minh hạo, đôi mắt rưng rưng chờ câu trả lời

"anh ấy bị một viên đạn ghim vào vai, đã được phẫu thuật thành công rồi, bây giờ đang nằm hồi sức tích cực ạ.."

"ôi con tôi.. sao mà lại để như vậy được.."

rồi bà nhìn vào bên trong, thấy đứa con trai yêu thương của mình đã yên vị an toàn trên giường bệnh, lòng đau như cắt. kim mẫn quốc không nói lời nào từ trước đến giờ, chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn vào bên trong.

"tiểu hạo.. con ăn cơm chưa?"

"dạ vẫn chưa... tụi con mới từ hiện trường trở về.."

quần áo trên người từ minh hạo chỉ có độc một chiếc áo sơ mi và quần âu, bà kim để mắt thấy một chiếc chăn mỏng gấp gọn và cả áo gile của kim mẫn khuê đặt ở ghế. có lẽ từ minh hạo đã ôm chiếc áo ấy rất lâu, vì hai bên mạn sườn của áo đã bị nhăn nhúm lại thành nếp, dù nó được làm bằng vải dù cứng cáp. bà đau lòng cho đứa con của mình, nhưng cũng thương cho tiểu hạo của bà, chứng kiến người yêu rơi vào tình thế nguy cấp như vậy ai mà không đau đớn cho lạ. kim mẫn quốc chỉ ôm cầu vai từ minh hạo, lay nhẹ

gyuhao | bất khả kháng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ