hai mươi sáu

180 21 0
                                    

doãn chính hàn vội vã chạy xuống từ cầu thang, đêm rồi. vừa mới đặt thôi thắng triệt nằm xuống giường liền nhớ đến từ minh hạo vẫn còn ở dưới nhà.

"hạo, hạo?"

tiếng dép chạy trên sàn, chẳng thấy lời hồi đáp. doãn chính hàn nhìn xung quanh nhà, chẳng lẽ từ minh hạo lại biến mất rồi?

"em ở đây"

tiếng rầu rĩ vang lên ở bậu cửa nhà, từ minh hạo nhỏ nhắn lọt thỏm trong mấy chậu cây. doãn chính hàn hoảng sợ. tại sao từ minh hạo lại ngồi ở đó? có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?

"hạo, em sao vậy? sao lại ngồi ở đây? em làm anh sợ đấy"

"kim mẫn khuê về rồi, anh ấy chẳng níu em lại"

từ minh hạo khóc thút thít. lần đầu tiên doãn chính hàn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của em, xót xa không nói nên lời

"anh ấy bảo chúng em chưa chia tay, nhưng tại sao lại cứ xa cách em như thế.."

"minh hạo, sắp được rồi, cố lên, mẫn khuê chắc chắn sẽ nhớ ra thôi"

từ minh hạo lắc đầu nguầy nguậy, tựa vào lòng doãn chính hàn mà khóc như một đứa trẻ.

"em nhớ mẹ quá, muốn về liêu ninh với mẹ"

"ngoan, khi nào ổn định sẽ cùng thắng triệt đưa em về liêu ninh lần nữa nhé?"

nhà là gì? từ minh hạo từng nghĩ đó là kim mẫn khuê. nhưng giờ đây đứng trước một con người đã không còn mở lòng đón nhận sự yếu mềm của mình nữa, từ minh hạo cảm thấy nghi hoặc nhận thức của bản thân rất nhiều. kim mẫn khuê trước kia đã từng phản đối chuyện tình cảm nam nam như vậy, tại sao về sau lại cùng em hẹn hò?

kim mẫn khuê cũng chẳng trả lời được câu hỏi này. mấy đêm rồi anh gặp ác mộng, chính xác là đêm thực hiện nhiệm vụ trước khi anh rơi vào hôn mê. vết thương bên vai nhói lên, kim mẫn khuê ôm đầu quằn quại. anh nằm trên giường, lạnh lẽo thấm đến tận xương tủy, không có gì có thể cứu lấy anh ngay lúc này. khuôn miệng anh như cứng đờ, cố gắng ú ớ mấy tiếng, nhưng trong đầu bây giờ chỉ toàn là những khung cảnh bạo lực. thôi thắng triệt ôm anh, cả cơ thể đẫm máu, và lấp loáng ở xa nhìn thấy từ minh hạo chạy theo, mãi mãi bước chân chẳng thể chạm tới nơi anh nằm

"khuê, khuê, cứu em với, cứu em"

câu nói ấy vang lên ám ảnh kim mẫn khuê. căn hầm đó là gì chứ? từ minh hạo tại sao lại bị nhốt ở dưới? từ minh hạo tại sao lại cầu cứu anh? kim mẫn khuê bật dậy, cơ thể đẫm mồ hôi, nhưng lại cảm thấy lạnh không thể chịu được. tiếng kêu cứu ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai anh. nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ sáng. anh không ngủ thêm được nữa, anh sợ giấc ngủ sẽ lại khiến anh đau đớn như thế này.

kim mẫn khuê vật vờ ngồi ở văn phòng cảnh vụ quan, tập tài liệu mà thôi thắng triệt đặt ở bàn còn chưa lật qua một trang nào. đã ba đêm rồi anh liên tục bị làm phiền với những ác mộng ấy. mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh bản thân chìm trong sắc đỏ của máu và tiếng cầu cứu của từ minh hạo lại vang lên thảm thiết. kim mẫn khuê sợ rằng mình đang rơi vào một thế lực ma quỷ nào đó, nhưng rồi lại cảm thấy có thể là bản thân đang hồi phục trí nhớ. trên tập giấy có một phong bì tài liệu nhỏ màu nâu. 'tháng 4, năm 20xx' mới chỉ đầu năm, có phải là thời gian mà kim mẫn khuê gặp tai nạn hay không? cảm thấy có chút liên hệ, anh mở bọc giấy. là tập tài liệu báo cáo về cuộc truy đuổi lần ấy.

gyuhao | bất khả kháng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ