"Peng!"
"Tiểu Lưu! Cẩn thận!"
"Diệu Văn!"
"Đinh ca!"
"Xe cứu thương! Mau gọi điện thoại đi!"
Mùi máu tươi không ngừng truyền vào khoang mũi, tấm lưng thẳng của thiếu niên cong xuống. Lưu Diệu Văn cúi thấp đầu, hắn muốn gần thêm một chút với Đinh Trình Hâm trong lòng ngực hắn hơn.
"Đinh ca, em sai rồi. Em không làm loạn nữa....anh đừng dọa em có được không? Em sẽ nghe lời, em sẽ không chọc anh tức giận nữa, anh dậy đi. Anh, anh đánh em đi..." Thanh âm Lưu Diệu Văn nghẹn ngào, từng giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống.
Một trận gió lạnh thổi qua, Đinh Trình Hâm không tự chủ được rùng mình một cái, Lưu Diệu Văn thấy vậy bèn lập tức ôm Đinh Trình Hâm càng chặt hơn.
Đinh Trình Hâm bị ôm có chút đau, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Lưu Diệu Văn, cười với đối phương để an ủi.
Lưu Diệu Văn nhìn người anh trai sắc mặt đã trắng bệch của mình, mà vẫn còn miễn cưỡng cười với hắn, trái tim quặn đau.
Hắn cẩn thận lau đi vết máu trên mặt Đinh Trình Hâm, sau đó đặt trán mình lên trán đối phương.
Cảm nhận được tiếng hít thở của Đinh Trình Hâm ngày càng nhỏ, Lưu Diệu Văn vừa dùng trán cọ cọ vào má Đinh Trình Hâm, vừa nôn nóng gọi "Anh, đừng ngủ! Anh, anh nhìn em đi! Anh, xe cứu thương sắp tới rồi. Anh, em sai rồi! Anh, đừng không cần em mà...."
Thanh âm Lưu Diệu Văn vốn không ổn định, tay cũng khẽ run. Hắn rất sợ, hắn vừa mới thành niên không lâu, còn chưa có thời gian đi thi bằng lái xe. Chưa hoàn thành flag của Đinh ca, còn chưa trao đổi nguyện vọng luôn chơi bóng rổ cùng Đinh ca.....
"Tít....Tít....Tít....Tít...."
Xe cứu thương cuối cùng cũng tới, Lưu Diệu Văn và bác sĩ cùng phối hợp, mau chóng đưa Đinh Trình Hâm bởi vì mất máu quá nhiều đã hôn mê lên xe cứu thương.
Một nhân viên công tác khác sắc mặt nhợt nhạt, hắn lớn tuổi nhất cùng Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm cùng lên xe cứu thương.
Nhìn bác sĩ trên xe bắt đầu lau miệng vết thương cho Đinh Trình Hâm, tiêu viêm, cầm máu.
Việc vết thương rất sâu, chỉ có thể đợi đến bệnh viện mới tiến hành phẫu thuật được.
Nghe những từ ngữ chuyên môn không thể hiểu được, lòng bàn tay vốn nóng rực của Lưu Diệu Văn lúc này lại trở nên lạnh toát.
"Tiểu Lưu, đừng lo lắng, Tiểu Đinh nhất định sẽ không sao đâu. Cậu ấy rất kiên cường, bây giờ không nên hoảng loạn." Anh Thao thấy thần sắc Lưu Diệu Văn hoảng loạn, liền trấn an một câu.
"Vâng, em biết rồi. Anh Thao, anh yên tâm." Lưu Diệu Văn gật gật đầu, lau đi nước mắt.
Sắc mặt vẫn tái nhợt, tuy rằng lời nói ra kiên định, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra sợ hãi vô cùng rõ ràng.
"Ừ." Anh Thao nhìn đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong nhóm, cảm giác bất lực bỗng chốc nổi lên trong lòng.
Chú ý tới mảng máu lớn trên người Lưu Diệu Văn, anh Thao lo lắng hỏi, "Này...Tiểu Lưu, em sao thế này? Bị thương rồi sao?"
Lưu Diệu Văn sắc mặt nhợt nhạt lắc đầu, hắn nói: "Anh Thao, anh của em đều đỡ hết cho em rồi, em không sao."
Anh Thao gật gật đầu, nhất thời không biết phải nói gì. Hắn nhìn sang người sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh, chỉ có thể hi vọng vết thương của Tiểu Đinh đừng quá nghiêm trọng.
"Phịch" một tiếng, xe cứu thương dừng lại. Lưu Diệu Văn vội vàng xuống xe theo.
"Bác sĩ...." Lưu Diệu Văn kéo bác sĩ lại, như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Đừng lo lắng, cậu trước tiên nói chuyện xảy ra lúc đó trước đi." Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn thực sự cảm nhận được, áo blouse trắng của bác sĩ có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn.
Vấp váp mãi mới nói xong tình huống đại khái, nhìn khăn trải giường đã bị nhiễm đỏ, Lưu Diệu Văn lại sững người tại chỗ.
Y tá đuổi Lưu Diệu Văn vướng chân vướng tay cạnh giường bệnh đi, Đinh Trình Hâm bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Lưu Diệu Văn nhìn phòng phẫu thuật sáng đèn, không tự chủ được nắm chặt tay.
Đinh ca, anh ngàn vạn lần đừng có chuyện gì. Anh không thể rời xa em, trong nhà không thể không có anh, em cũng không thể....
Không nhìn thấy được thân ảnh của Đinh Trình Hâm, cho dù biết chỉ cách một bức tường, dù biết trong phòng phẫu thuật có rất nhiều bác sĩ đang ra sức cứu chữa cho đối phương, nhưng bất an trong lòng Lưu Diệu Văn vẫn không giảm bớt chút nào.
Hắn cúi thấp đầu, hốc mắt đỏ bừng.
Anh Thao đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn, nhìn đôi mắt đỏ bừng của Lưu Diệu Văn, không biết phải an ủi thế nào.
Ngẩng đầu nhìn anh Thao, nước mắt Lưu Diệu Văn chảy xuống. Hắn xoay người lại, quay lưng với anh Thao, vùi đầu vào giữa hai cánh tay.
Anh Thao thở dài, vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn, "Tiểu Mã bọn họ đang trên đường đến rồi, chắc là lát nữa sẽ tới, anh đi gọi lại cho Lý tổng trước nhé."
Không biết đã ngồi ở đây bao lâu, Lưu Diệu Văn hiện giờ cũng không có tinh lực đi quản bản thân có bị fans phát hiện hay không, nhìn máu trên tay, hắn không nói một lời.
Qua một lúc sau, Mã Gia Kỳ bọn họ cuối cùng cũng tới.
Nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi dưới đất, Mã Gia Kỳ biểu tình phức tạp duỗi tay vỗ vỗ đầu hắn. Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng nói gì, Lưu Diệu Văn đã bị Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh phẫn nộ túm cổ áo lôi lên.
Còn chưa kịp đợi những người khác phản ứng kịp, một đấm liền hướng về phía Lưu Diệu Văn.
"Lưu Diệu Văn! Em bao nhiêu tuổi rồi hả! Còn giận dỗi với Đinh ca. Sáng nay anh không nói với em là Đinh ca không khỏe sao? Em còn muốn nháo đến bao giờ nữa? Anh ấy chết em mới vui đúng không?" Hạ Tuấn Lâm lớn tiếng gào lên.
"Hạ Tuấn Lâm! Em điên rồi à! Đây là ở bên ngoài! Em không sợ bị quay được sao?" Mã Gia Kỳ đi lên phía trước bắt lấy tay Hạ Tuấn Lâm, ngăn cản hắn lại lần nữa đánh Lưu Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm vùng tay Mã Gia Kỳ ra, lúc này hắn đã mất lý trí, chẳng thèm quan tâm tiếp tục lớn tiếng mắng Lưu Diệu Văn: "Em đợi đó, nếu như hôm nay Đinh ca thực sự xảy ra chuyện gì, sau này chẳng ai thèm quan tâm đến cái tâm tư ấu trĩ của em nữa đâu."
Lưu Diệu Văn ngây người, đang định xin lỗi, cửa phòng phẫu thuật liền mở ra, Đinh Trình Hâm gương mặt trắng bệch bị đẩy ra ngoài.
"Bệnh nhân không có vấn đề gì lớn nữa rồi. Một người trong các cậu qua đây đi tới phòng làm việc với tôi." Vị bác sĩ kia mệt mỏi nhăn mày, nói với mấy người.
Mã Gia Kỳ chỉ kịp vội vàng nhìn Đinh Trình Hâm một cái, sau đó liền đi theo.
"Hệ thống số 1123, ký chủ Đinh Trình Hâm, trói định thành công." Cùng lúc đó, một trận âm thanh điện tử vang lên, nhưng không một ai nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [All Hâm]
FanfictionNgười ta đều nói rằng tử vong là tia sáng hạ màn cuối cùng, nhưng tôi lại cứ ở trong màn đêm vô tận tìm kiếm một đáp án. Tên gốc: 执念 Tác giả: 橙子皮 Nguồn: Lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.