"Ừm? Vị này.....trợ lý lạ?" Đinh Trình Hâm nhìn ánh mắt hoảng loạn của người đối diện, từng bước ép sát.
"Tôi....tôi là người mới tới, anh chưa từng gặp tôi cũng là bình thường. Anh Lý không yên tâm để Trương ca một mình ở đây, nên bảo tôi qua giúp đỡ một chút." Nam sinh kia căn bản không biết Đinh Trình Hâm đã chú ý tới bọn họ từ khi nào, đối diện với gương mặt có vài phần giống mình, cậu cố trấn định nói.
"Vậy sao? Vậy thì phải cảm ơn anh rồi." Đinh Trình Hâm lạnh mặt liếc nam sinh kia, kéo Trương Chân Nguyên đang mơ mơ màng màng ra phía sau mình, ngữ khí nhàn nhạt cảnh cáo, "Ngày đông giá rét, mấy con sâu kia rất phiền. Tôi không hi vọng tên của mình sáng mai sẽ lên hotsearch, đồng dạng, tôi nghĩ Trình Duyệt cũng vậy."
"Lời của anh, tôi....tôi nghe không hiểu có ý gì." Nụ cười trên mặt nam sinh cứng lại, hắn cố gắng trấn định, nhưng trên trán đã xuất hiện mồ hôi li ti.
"Cái chiêu kia của đám cẩu tử, không chỉ có các người biết dùng." Đinh Trình Hâm ý vị thâm trường quét mắt về phía bụi cỏ gần khách sạn.
"Tôi....tôi không biết anh đang nói gì!" Ánh mắt nam sinh có chút trống rỗng, môi khẽ run nói.
"Anh biết." Đinh Trình hâm chuyển dời ánh mắt lên trên gương mặt nam sinh kia, hàn quang nơi đáy mắt phảng phất như muốn đông cứng hắn. "Nói với bọn họ, đừng có đặt chủ ý lên người của tôi nữa. Thực sự cho rằng Trình Duyệt các người không gì là không thể sao?"
Nói xong Đinh Trình Hâm liền đưa Trương Chân Nguyên rời đi.
Nam sinh nhìn theo bóng lưng Đinh Trình Hâm rời đi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cánh săn tin đang không biết làm sao kia.
Hoảng sợ trong đáy mắt nam sinh lại càng sâu, tay hắn sống chết giữ chặt vạt áo, mồ hôi lạnh trên trán tí tách rơi xuống.
Hắn có thế nào cũng không hiểu được, một người bình thường không có bối cảnh vậy mà lại khiến cho hắn cảm giác áp bách.
Hắn nỗ lực đè xuống hô hấp của bản thân, cho đến khi Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mới chậm rãi rút di động ra.
"Ông chủ....kế hoạch thất bại rồi."
....
Bên này Đinh Trình Hâm lái xe chở nhân viên công tác đã ngủ say và Trương Chân Nguyên đã uống đến bất tỉnh nhân sự mau chóng về nhà.
"Giả vờ cũng giống lắm." Đinh Trình Hâm bị âm thanh đột nhiên vang lên bên tai dọa giật mình, cậu cạn lời liếc nhìn Thần đột nhiên kéo cậu vào Thế giới ý thức, cạn lời giật giật khóe miệng, "Tôi vừa rồi đang lái xe."
"Đừng có xem thường một vị Thần." Ngữ khí của Thần vẫn như cũ không lên không xuống, nhưng Đinh Trình Hâm lại cảm giác như nghe được một chút cảm xúc không vui bên trong.
"Không có xem thường ngươi, chỉ là tuân thủ quy định tham gia giao thông thôi." Đinh Trình Hâm thấy Thần không có ý định thả cậu đi, vì vậy ngồi xếp bằng xuống.
"Chuyện của Trương Chân Nguyên đã coi như giải quyết được hoàn toàn chưa?" Đinh Trình Hâm nói xong câu này, đột nhiên cảm giác bản thân có chút ngốc.
Cảm giác mệt mỏi như thủy triều đánh úp không cách nào phớt lờ được, đã không phải lần đầu tiên bị rút đi thọ mệnh, loại cảm giác này cậu tuyệt đối quen thuộc.
"Khoan đã, tôi đổi câu hỏi khác." Đinh Trình Hâm cúi đầu nghĩ, sau đó mở miệng, "Lần này tôi phải trả giá cái gì?"
"Ồ, mười năm thọ mệnh và năng lực nhảy của ngươi." Ngữ khí của Thần có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên, nhân loại này chủ động hỏi bản thân bị lấy đi cái gì.
Nghe vậy, Đinh Trình Hâm ngẩn người. Cậu nhìn chân mình, cúi đầu trầm mặc rất lâu.
Qua một lúc, cậu khẽ cười cười "Không thể nhảy nữa sao? Có chút tiếc nuối, tôi còn tính khoảng thời gian cuối cùng lưu lại vài sân khấu đấy."
"Ngươi vẫn còn tâm tình quan tâm cái này? Nhân loại, có cần ta nhắc nhở ngươi không? Ngươi chỉ còn lại năm năm thọ mệnh." Vẫn ngu xuẩn như trong dự kiến, Thần cạn lời nhắc nhở Đinh Trình Hâm.
"Người đã đáp ứng tôi có thể cứu Lưu Diệu Văn và Tam Nhi. Một vị Thần lợi hại như vậy, người sẽ không thất hứa đâu nhỉ? Nếu đã như vậy tôi còn phải lo lắng gì nữa?" Đinh Trình Hâm như không có gì cười cười, tựa hồ không một chút nào chú ý đến sinh mệnh của bản thân chỉ còn lại năm năm.
"Nhân loại, vì sao lại cố chấp như vậy? Đừng nói dối, ta có thể cảm nhận được sự không cam tâm tồn tại trong tim ngươi. Nhưng vì sao lại không nuốt lời? Ta đã từng cho ngươi cơ hội." Hình ảnh hư ảo đứng trước mặt Đinh Trình Hâm, hắn nhìn Đinh Trình Hâm, hi vọng có thể đọc được chút gì đó từ trong con ngươi xinh đẹp kia.
Mà Đinh Trình Hâm lại bởi vì lời của Thần mà ngây người, thật lâu sau cậu mới tiếp tục chậm rãi mở miệng, "Không cam tâm sao? Nhất định có. Tôi yêu sân khấu, yêu tất cả những gì tôi đang có. Bất luận là ai, khi vĩnh viễn mất đi đều sẽ cảm thấy không cam lòng. Nhưng nếu như không có bọn họ, vậy thì có những thứ kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì."
"Cơ hội làm lại lần thứ hai, vốn là bởi vì bọn họ." Nụ cười trên mặt Đinh Trình Hâm càng xán lạn hơn.
Thần trần mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, "Nhân loại phức tạp."
.....
Quay về thế giới hiện thực, Đinh Trình Hâm phát hiện xe đã dừng ở cửa chính rồi. Gọi nhân viên công tác đi nghỉ ngơi trước, sau đó Đinh Trình Hâm liền đỡ Trương Chân Nguyên cả người đầy mùi rượu từng bước đi về phía nhà.
"Đinh ca....đừng đi...."
Đinh Trình Hâm phải mất rất nhiều sức mới cởi được bộ quần áo đầy mùi rượu trên người Trương Chân Nguyên ra thay đồ ngủ vào, cậu đang chuẩn bị rời đi liền bị con ma men không tỉnh táo túm lấy cổ tay.
"Đừng nháo, nghỉ ngơi đi." Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ cười cười, chuẩn bị rút cổ tay mình ra.
Chỉ là Trương Chân Nguyên lúc này nhất định không chịu buông tay, ngược lại kéo Đinh Trình Hâm về phía mình.
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, lông mày Trương Chân Nguyên giãn ra, ôm chặt người trong lòng, đầu hắn cọ cọ vào cổ đối phương, sau đó lẩm bẩm nói: "Thích anh....Đinh ca.... Em thực sự....rất thích....".
Nghe thấy những lời này, đáy lòng Đinh Trình Hâm đột nhiên run lên, cậu theo bản năng muốn đẩy đối phương ra. Nhưng Trương Chân Nguyên tựa hồ cảm nhận được sự kháng cự của cậu, hắn túm chặt hai tay Đinh Trình Hâm lại, ấn đối phương vào trong ngực, đề phòng giãy dụa.
"Đinh ca...Đinh Trình Hâm....rất thích anh....Đinh Trình Hâm...." Trương Chân Nguyên ôm thật chặt người trong lòng, hết lần này đến lần khác gọi tên cậu.
Có lẽ bởi vì uống rượu, thanh âm vốn dễ nghe của Trương Chân Nguyên lúc này lại mang theo chút khàn, còn mang theo chút mị hoặc không thể giải thích, khiến người nghe mặt đỏ tim run.
Trương Chân Nguyên sáp lại gần, mang theo hơi thở mùi rượu bao bọc lấy Đinh Trình Hâm. Vì thế mà tim cậu đập nhanh hơn, hoảng loạn nhìn động tác tiếp theo của Trương Chân Nguyên.
Đôi môi mang nhiệt độ cao hơn bình thường dán vào vành tai Đinh Trình Hâm, khiến cậu không nhịn được khẽ run nhẹ.
Sau đó Trương Chân Nguyên đè lên người Đinh Trình Hâm, đầu chậm rãi cúi xuống. Thấy không thể tránh thoát được, Đinh Trình Hâm chỉ có thể nhắm mắt mặc cho đối phương tự tung tự tác.
Thân thể cuối cùng lại lắc lư, Trương Chân Nguyên vốn muốn hôn lên môi Đinh Trình Hâm liền cứ như vậy đặt lên má cậu.
".....Chân Nguyên?" Đinh Trình Hâm thử gọi một tiếng dò hỏi, Trương Chân Nguyên không trả lời.
Lại qua một lúc, cậu mới dám đẩy đẩy nam nhân đã nằm trên người cậu nửa ngày không động ra.
Quả nhiên, Trương Chân Nguyên ngủ rồi.
Đinh Trình Hâm nhất thời không thể nói rõ được bản thân là cảm thấy may mắn hay là có chút....tiếc nuối?
Cậu thật cẩn thận đẩy Trương Chân Nguyên ra, đỡ hắn nằm thẳng trên giường, đắp chăn lên, lại giúp hắn dém lại góc chăn, lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng.
......
"Đúng là điên thật rồi.....mày không biết mày còn bao nhiêu thời gian hay sao....sao lại dám...."
Thanh âm Đinh Trình Hâm rất khẽ, ngoài ánh trăng ra, cũng không còn người nào khác có thể nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [All Hâm]
Fiksi PenggemarNgười ta đều nói rằng tử vong là tia sáng hạ màn cuối cùng, nhưng tôi lại cứ ở trong màn đêm vô tận tìm kiếm một đáp án. Tên gốc: 执念 Tác giả: 橙子皮 Nguồn: Lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.