Từ sau khi cậu khôi phục lại ký ức, Thần cũng không giả dạng làm hệ thống nói chuyện với cậu nữa. Hiện giờ, trong ngữ khí của Thần còn mang theo chút đùa cợt, ác ý trước đây che giấu lúc này lộ ra cơ hồ muốn tràn ra ngoài.
"Ngươi...."
Đinh Trình Hâm bị Thần đột nhiên lên tiếng dọa giật mình, đang muốn gọi thì phát hiện Thần đã chủ động cắt đứt giao lưu rồi. Cậu không thể ở trong hệ thống tiếp tục lãng phí thời gian nữa, dòng chảy trong không gian ký ức không quá sai lệch so với hiện thực.
Khoảng thời gian ngây người này phỏng chừng đã lại một lần nữa thu hút sự chú ý của Mã Gia Kỳ.
....
"A Trình......A Trình? Sao lại không nói gì?" Cậu đoán không sai, Mã Gia Kỳ lúc này quả nhiên đang lo lắng nhìn cậu.
"Tớ không sao, đừng lo. Các cậu vừa rồi nói gì vậy? Tớ có chút xuất thần." Đinh Trình Hâm tận lực làm ra một nụ cười để người khác không nhìn ra sơ hở, bởi vì cậu biết Mã Gia Kỳ có thể thường xuyên phát hiện ra nhưng chi tiết nhỏ mà người khác khó mà phát hiện ra từ biểu tình trên mặt cậu.
"Không có gì, nhiệm vụ buổi sáng cuối cùng đã buông tha hai người già chúng ta rồi. Mấy đứa nó phụ trách quét dọn phòng, tớ định đi pha trà thuận tiện chuẩn bị đồ ăn nhẹ, hai chúng ta có thể yên ổn nghỉ ngơi rồi. Muốn hỏi cậu có được không?" Thần sắc Mã Gia Kỳ vẫn như cũ không thay đổi, quan tâm hỏi, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ Đinh Trình Hâm vừa rồi đột nhiên xuất thần.
"Đương nhiên được rồi! Mấy nhóc con này phải dọn dẹp phòng cho sạch sẽ đi, quần áo vứt khắp nơi không còn chỗ đặt chân nữa. Đi thôi, chúng ta chia nhau hành động. Cậu đi đun nước, tớ đi xem xem trà lần trước cậu mang về còn bao nhiêu." Đinh Trình Hâm cười cười, thở phào một hơi sau đó cậu đứng dậy chuẩn bị cùng Mã Gia Kỳ chia nhau làm việc.
"Ừ, mà tớ nhớ chắc là không còn nhiều đâu. Đợi lát nữa không đủ thì mua sau, thuận tiện xem mọi người muốn ăn gì." Mã Gia Kỳ gật gật đầu, cùng Đinh Trình Hâm đi vào phòng bếp.
.....
Hai người phân công rõ ràng, chốc lát đã chuẩn bị xong trà và bánh ngọt ăn nhẹ. Trong tủ lạnh còn một ít trái cây, Đinh Trình Hâm chọn một ít rửa sạch để vào trong đĩa.
Trên bàn nhỏ trong phòng sách để một chút mứt hoa quả mọi người thích ăn, một đĩa hoa quả, một bình trà nóng, và một đĩa điểm tâm Chau Kee.
Trong phòng trà là nơi không có nhiều camera lắm.
"Hai chúng ta cũng coi như khó có được lúc nhàn rỗi." Trong phòng trà, Mã Gia Kỳ rót thêm một ly trà cho Đinh Trình Hâm và mình, nhẹ giọng cảm thán.
"Quá đúng, bình thường một năm cũng chả có được mấy ngày nghỉ ngơi, nào có thời gian rảnh mà uống trà?" Đinh Trình Hâm tựa vào lưng ghế, vẻ mặt mãn nguyện.
Đinh Trình Hâm hiện tại đúng là cảm giác được thoải mái thả lỏng. Trong trí nhớ trước đây, hễ cậu cứ muốn thay đổi cho dù là vận mệnh của ai, người đó liền sẽ bị Thế giới ý thức dùng các loại phương pháp xóa bỏ hoàn toàn. Hiện giờ cậu đã khôi phục ký ức, có thể biết trước được những cản trở của Thế giới ý thức, trợ giúp bọn họ thoát khỏi kết cục bi thảm cùng tử vong.
Cho dù phải trả giá....
Đinh Trình Hâm ngay từ đầu đã hiểu rõ, nhận được bao nhiêu trả giá bấy nhiêu. Cho dù Thần muốn cái gì, chỉ cần không làm hại những người khác thì đều không quan trọng.
Dù là một đổi bảy, cũng rất đáng giá không phải sao?
Còn về ngày hôm nay nhàn rỗi, là vì tối hôm qua cậu đã thấy trong ký ức ba ngày gần đây sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tuy rằng không dám dựa hoàn toàn vào ký ức, nhưng sáng hôm nay xác thực không có nhiệm vụ ra ngoài nào, ở trong nhà sẽ luôn an toàn hơn ở bên ngoài nhiều.
"Mấy ngày hôm nay có chỗ nào không thoải mái không? A Trình mấy hôm nay cứ luôn phát ngốc." Chần chừ một lúc lâu sau, Mã Gia Kỳ vẫn thử hỏi.
"Hả.....chắc là vì mấy ngày này xảy ra nhiều chuyện liên tiếp, đúng là có chút mệt." Đinh Trình Hâm bị hỏi thì ngây người, sau đó hoàn hảo bổ sung.
"Cậu mấy hôm nay vẫn luôn căng thẳng, là đang lo lắng chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh sao?" Thấy ly trà bên tay Đinh Trình Hâm vẫn chưa động đến, Mã Gia Kỳ hơi rũ mắt.
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ phía đối diện cảm xúc rõ ràng không tốt, trong nhất thời không biết nên nói gì. "Tớ....."
Mã Gia Kỳ tinh tế nhạy bén, mỗi lần Đinh Trình Hâm không muốn nói ra phiền não, hắn đều bầu bạn ở bên cạnh đối phương.
Lúc trước vào những lúc đối phương gặp khó khăn, ngoại trừ lúc hai người thương lượng giải quyết vấn đề, bọn họ thường dùng an ủi hoặc là âm thầm bầu bạn.
Hai người Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều là người vô cùng có chủ kiến, cho nên lúc đối diện với khó khăn, bọn họ phần lớn thời gian đều chỉ cần bầu bạn. Quan hệ duy trì rất tốt, bọn họ cơ hồ trước nay chưa từng vượt qua ranh giới này.
Nhưng lần này.....
Mã Gia Kỳ không chớp mắt nhìn Đinh Trình Hâm, nghiêm mặt nói, "A Trình, tớ hi vọng cậu khỏe mạnh."
".....Phụt, Mã Gia Kỳ cậu đừng quan tâm quá hóa loạn. Tớ lớn chừng nào rồi chứ, chẳng lẽ còn vội vàng đi tìm đường chết hay sao? Được rồi được rồi, tớ đi xem mấy đứa kia, mấy đứa nó mới dọn phòng có vài lần, hi vọng không lộn tung lên." Bị quan tâm thẳng thắn hiếm thấy của Mã Gia Kỳ chấn kinh, Đinh Trình Hâm nhìn người trước mặt, ý cười trong đôi mắt sáng ngời như sắp tràn ra ngoài.
"Cậu biết tớ chịu không nổi cậu như vậy, lại cứ luôn lấy cái này ra chuyển chủ đề." Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm vội vàng đứng lên, rõ ràng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, bất đắc dĩ lắc đầu.
"A Trình, cậu gần đây gầy đi rất nhiều. Sự tình đều sẽ chậm rãi tốt lên thôi, cậu cũng đừng lo lắng quá." Trước khi đối phương sắp rời đi, Mã Gia Kỳ nhẹ giọng nói.
Sau khi Đinh Trình Hâm rời đi, trong phòng trà chỉ còn lại một mình Mã Gia Kỳ, nhìn lá rụng theo gió ngoài cửa sổ, Mã Gia Kỳ hưởng thụ chút thời gian nhàn hạ hiếm có này.
.......
"Anh vào đó nha." Đinh Trình Hâm gõ cửa trước, không có ai trả lời, chắc là âm thanh trong phòng rất hỗn loạn, sau đó cậu đi vào trong.
"Tớ ở trên mạng học được phương pháp gấp chăn ba điểm một đường, rất hữu dụng." Nghiêm Hạo Tường kiên định nhìn Hạ Tuấn Lâm, giữ chặt cái chăn trong tay.
"Cậu đừng có nói bậy, rõ là cái thần khí gấp chăn này của tớ thực dụng hơn. Trương ca anh tới phân xử đi." Hạ Tuấn Lâm chỉ cái bìa cứng kỳ quái trên giường hắn, ngữ khí nghiêm túc.
"Cái bìa cứng của cậu thì có tác dụng gì? Nhìn đây! Đây là tủ đựng đồ tiện lợi mà tớ mua, còn phân tầng này, có thể để rất nhiều đồ. Quá rẻ, chỉ có 330." Chỉ vào cái tủ có chút cũ bên giường, Nghiêm Hạo Tường ưỡn ngực, nhìn có vẻ vô cùng tự hào.
"Đại ca, cậu có phải có hiểu lầm gì về giá không? Mà nói cái kiểu đồ như này, cậu đưa tớ 100 tớ cũng làm ra được." Hạ Tuấn Lâm cạn lời, trợn mắt.
"Có khi nào có thể là, buổi tối vẫn phải ngủ, chăn của mấy đứa cũng không cần phải gấp, chúng ta trải thẳng nó ra là được rồi. Kiểu tủ đồ tiện lợi này công dụng chủ yếu là để cất quần áo, nhưng chúng ta bình thường toàn kéo vali chạy khắp cả nước mà." Trương Chân Nguyên bị hai người ồn ào, thở dài bất đắc dĩ nói.
Quay đầu nhìn thấy Đinh Trình Hâm đi vào, Trương Chân Nguyên lập tức giơ tay, "Anh, cứu em."
"Hahaha, anh đến xem thôi. Mấy đứa làm cho tốt, cố lên!" Đinh Trình Hâm bám ở cửa, cười nói, rồi lấy dùng động tác sét đánh không kịp bịt tai đóng cửa phòng lại.
Đinh Trình Hâm biết phòng của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chỉ có càng 'náo nhiệt' hơn, cậu lén lén chạy về phòng trà dưới lầu, hoàn toàn quên mất cậu lúc đó đang trốn ra ngoài vì bị Mã Gia Kỳ phát hiện điểm không đúng.
"Mã ca." đóng cửa xoay người, nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang chăm chú nhìn cậu cười, Đinh Trình Hâm theo bản năng kéo lên khóe miệng.
"Sao quay lại rồi? Không chơi với bọn họ một lúc à." Nhấc tay đặt ly đến bên môi, Mã Gia Kỳ nhấp một ngụm trà.
"Mấy đứa ấu trĩ quá, vẫn là Mã ca trưởng thành hơn." Đinh Trình Hâm cười ngồi xuống, mặc dù vẫn không nếm được vị gì, nhưng cậu vẫn vui vẻ như cũ cầm một món đồ ăn nhẹ thường ăn lên, chậm rãi ăn.
.....
Nhìn nhân loại vô cùng vui vẻ hôm nay, Thần học theo Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở bên kia biến ra một chén trà, tỉ mỉ nhấm nháp sau đó cau mày nuốt xuống.
Trà rất thơm, nhưng vị đắng trong miệng nhiễu khiến tâm phiền. Cho dù ngàn vạn năm, hắn cũng không quen được với thứ này. Thật không biết vì sau nhân loại lại cứ thích uống trà.
Thần buồn chán đặt ly xuống, ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm không có vị giác trong hình ảnh vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, rất không vui.
"Nhân loại thích nói dối, ta.....cảm thấy nên bắt đầu rồi."
Đinh Trình Hâm vốn đang nói chuyện phiếm với Mã Gia Kỳ đột nhiên dừng lại, cậu hơi rụt cổ, tựa hồ cảm thấy một trận lãnh ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [All Hâm]
FanfictionNgười ta đều nói rằng tử vong là tia sáng hạ màn cuối cùng, nhưng tôi lại cứ ở trong màn đêm vô tận tìm kiếm một đáp án. Tên gốc: 执念 Tác giả: 橙子皮 Nguồn: Lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.