Hoàn thành rút thăm nhiệm vụ xong Đinh Trình Hâm đang nghiên cứu nhiệm vụ đầu tiên của cậu.
< Độ khó nhiệm vụ: Nhẹ
Thưởng nhiệm vụ: Một giờ doping (Không hao tổn thân thể)
Một phút sau nhiệm vụ sẽ tiến hành, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bị điện giật nhẹ trong năm phút. (Tất cả nhiệm vụ trong hệ thống đều không thương tổn đến thân thể người chơi, mời người chơi chuẩn bị) >
Đinh Trình Hâm ngây người, nhìn nhìn Trương Chân Nguyên đang ngồi bên cạnh, lại nhịn không được ở trong lồng ngực Nghiêm Hạo Tường động động, trong lòng nghĩ:
'Nhiệm vụ này sợ là sẽ dọa đến bọn họ....'
<Đếm ngược 3....2....1>
Một phút trôi qua rất nhanh, Đinh Trình Hâm còn chưa hồi thần, một dòng điện lưu đột nhiên từ trong ngực cậu tràn ra, nhanh chóng len lỏi trong cơ thể cậu.
Hai hàm răng của Đinh Trình Hâm nhịn không được run lên, từng trận từng trận choáng váng đánh úp tới khiến cậu phân không rõ hư ảo cùng hiện thực.
Cảm giác trời đất quay cuồng khiến sắc mặt Đinh Trình Hâm trở nên trắng bệch, mồ hôi đầy trán.
Trong hoảng hốt, Đinh Trình Hâm dường như nhìn thấy biểu tình lo lắng của Nghiêm Hạo Tường, cậu cố gắng kéo lên khóe miệng, muốn an ủi hắn, nhưng vừa mở miệng.....
"A—" một tiếng thống khổ kìm nén từ trong miệng Đinh Trình Hâm phát ra, cùng với kích thích từ những dòng điện tê dại cơ hồ khiến người ta muốn ngất xỉu chạy qua, đầu óc cậu trở nên mơ mơ hồ hồ.
"Anh! Anh không sao chứ? A Trình ca! A Trình ca!" Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra sự bất thường của Đinh Trình Hâm trước, hắn hoảng hốt, vội vàng vỗ nhẹ gương mặt Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm đã không thể nói được nữa, cậu nhịn không được nắm chặt áo Nghiêm Hạo Tường, đem cả người mình dán vào trong ngực đối phương, hai tay dùng sức ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, cơ hồ như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt chút đau đớn.
Nhưng dòng điện khiến tứ chi Đinh Trình Hâm nhũn ra, trước mắt cậu là một mảng đen kịt, một chút lực đó đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói chỉ giống như bị mèo khẽ cào mà thôi.
Vì thế bị Đinh Trình Hâm dọa sợ là Nghiêm Hạo Tường lập tức ôm lấy người đã chẳng còn chút khí lực nào vào trong lòng.
Nghiêm Hạo Tường lo lắng lau mồ hôi trên trán Đinh Trình Hâm, hắn không ngừng vuốt ngực cho Đinh Trình Hâm, hi vọng giúp cậu thoải mái một chút.
Ngồi cùng hàng ghế là Trương Chân Nguyên đã sớm kéo kín rèm xe lại, hắn nắm tay Đinh Trình Hâm trong lòng bàn tay, muốn làm ấm nó lên.
Những người khác cũng nhận ra Đinh Trình Hâm không ổn, Hạ Tuấn Lâm lập tức từ hàng ghế sau thò lên. Hắn tay chân luống cuống lấy thuốc bác sĩ kê cho ra, Tống Á Hiên đưa qua một chai nước lọc.
Nghiêm Hạo Tường cẩn thận đỡ Đinh Trình Hâm đã có chút mất ý thức lên, "A Trình ca, chúng ta uống thuốc trước có được không? Uống thuốc sẽ không khó chịu nữa."
Đinh Trình Hâm cảm thấy lưng được ôn nhu đỡ lên, cậu chậm chạp nâng tay lên nhận lấy viên thuốc trong tay Hạ Tuấn Lâm, sau đó nhét từng viên vào trong miệng.
Nhận lấy chai nước để vào bên miệng, Đinh Trình Hâm theo bản năng nuốt xuống.
Đợi đến khi uống thuốc xong, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng khôi phục chút thần trí.
Mặc dù vẫn còn chút choáng váng, nhưng ít ra đã không còn cảm giác đầu đau như muốn nứt ra lúc trước nữa, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là ổn.
"A Trình, cậu tốt hơn chút nào chưa?" Mã Gia Kỳ vội vàng hỏi.
"Yên tâm, tớ không sao..." năm phút trôi qua, Đinh Trình Hâm vẫn còn trong đau đớn vô thức trả lời, nhưng cậu đã xem nhẹ tình trạng hiện tại của chính mình.
Gương mặt nhỏ trắng bệch vốn chẳng có chút thịt nào, mồ hôi chảy đầy trán, đôi môi cũng tái nhợt không một chút huyết sắc, cánh tay vô lực buông thõng trước ngực. Dáng vẻ như vậy có nhìn thế nào cũng không giống không có chuyện gì.....
"Anh, anh trước tiên nghỉ ngơi chút đi." Tống Á Hiên nôn nóng nhìn Đinh Trình Hâm, tiếng chửi bới của fans bên ngoài xe càng lúc càng lớn, bọn họ bị vây quanh kín mít không một kẽ hở. Dưới tình huống như vậy, muốn cắt đầu quay về bệnh viện còn khó hơn lên trời.
Đinh Trình Hâm cố sức gật đầu, Lưu Diệu Văn trầm mặc không lên tiếng cởi áo khoác của mình xuống đắp lên người cậu.
"Báo cảnh sát." Thanh âm Mã Gia Kỳ rất nhẹ, như là sợ làm phiền đến Đinh Trình Hâm đang nghỉ ngơi.
Nhân viên công tác vội vàng rút di động ra liên hệ với cảnh sát, cảnh sát giao thông cũng bắt đầu giải tán đám người.
......
Sau khi giải quyết xong chuyện này về đến nhà, trời đã tối rồi. Đinh Trình Hâm sau khi uống thuốc xong liền ngủ, mọi người vẫn luôn không quấy rầy tới cậu.
Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng bế Đinh Trình Hâm lên, hắn nhíu mày, Đinh Trình Hâm nhẹ quá rồi, gầy tới mức giống như người giấy, ôm trong lòng căn bản không có bao nhiêu trọng lượng, hắn khẽ thở dài, "Anh thực sự không biết chăm sóc bản thân mình."
Đột nhiên, người trong lòng động đậy, giống như muốn tỉnh lại. Trương Chân Nguyên lập tức dừng bước, cứ như vậy ôm Đinh Trình Hâm đứng tại chỗ.
Qua khoảng chừng một phút, Đinh Trình Hâm khôi phục hô hấp bình ổn, Trương Chân Nguyên mới bế cậu về phòng ngủ.
Nhẹ nhàng đắp chăn cho Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên đi ra ngoài liền nhìn thấy mấy người Hạ Tuấn Lâm đang vây quanh sô pha.
"Hậu di chứng của anh sẽ tiếp tục bao lâu nữa?" Lưu Diệu Văn không tự giác cậy ngón tay, hắn hôm nay thực sự đã bị Đinh Trình Hâm dọa một trận.
Trương Chân Nguyên lật bệnh án của Đinh Trình Hâm, biểu tình nghiêm túc "Không rõ. Tình trạng hiện tại của Đinh ca không ổn định, ít thì một tuần, nhiều thì...."
Mã Gia Kỳ phiền muộn xoa xoa mi tâm, dư luận trên mạng về việc Đinh Trình Hâm bị thương vẫn còn tiếp tục, thậm chí càng lúc càng quá đáng.
Công ty yêu cầu bọn họ buổi tối mở livestream làm sáng tỏ chuyện xảy ra gần đây, nhưng thân thể A Trình.....
"Tớ không sao, cứ livestream bình thường, không cần phải chiều theo tớ." Nói chuyện chính là Đinh Trình Hâm vừa mới được Trương Chân Nguyên đưa về phòng.
Đinh Trình Hâm đứng ở trên lầu sắc mặt trắng bệch, gầy đến mức tựa hồ một cơn gió có thể thổi bay. Nhưng trên gương mặt vẫn là sự quật cường mà sáu người Mã Gia Kỳ bọn họ quen thuộc.
Đúng vậy, Đinh Trình Hâm vẫn luôn là người như vậy. Cậu không thích làm phiền người khác, càng không muốn bởi vì thân thể mình mà chậm trễ chuyện làm sáng tỏ hại mấy em trai bị mắng chửi.
"Sao lại không nghỉ ngơi thêm vậy?" Trương Chân Nguyên thở dài đi lên đỡ Đinh Trình Hâm, để cậu dựa vào người mình.
Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, "Không cần lo lắng."
Đinh Trình Hâm thái độ kiên định, Trương Chân Nguyên biết tính cậu, nếu cậu đã không muốn, thì dù là ai khuyên cũng không được, chỉ đành theo ý cậu.
"Mấy ngày này mấy đứa vất vả rồi, luôn ở bệnh viện cùng anh." Đinh Trình Hâm có chút áy náy, dù sao thì bọn họ đều là vì mình thì mới luôn ở bệnh viện.
Mã Gia Kỳ xua xua tay, "Giữa chúng ta nói những cái này làm gì."
"Đúng vậy, chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa. Bây giờ cũng không còn sớm, Hải ca mang cơm tới rồi, chúng ta ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm thôi." Tống Á Hiên đổi chủ đề.
"Đúng, ngày mai không phải còn phải livestream sao. Đinh ca tối nay anh nghỉ ngơi cho tốt đi." Hạ Tuấn Lâm cũng vội nói.
"Ừ." Đinh Trình Hâm gật gật đầu, cậu cũng cảm thấy bản thân thực sự có chút mệt mỏi, vì vậy cậu cũng không nhắc tới chuyện khác nữa, để Trương Chân Nguyên dìu cậu vào nhà ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [All Hâm]
FanfictionNgười ta đều nói rằng tử vong là tia sáng hạ màn cuối cùng, nhưng tôi lại cứ ở trong màn đêm vô tận tìm kiếm một đáp án. Tên gốc: 执念 Tác giả: 橙子皮 Nguồn: Lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.