Chương 22 - Bị phát hiện rồi

166 24 1
                                    


"Đinh ca, em mệt quá! Em vô cùng cần sạc dự phòng hiệu Đinh Trình Hâm bổ sung năng lượng, ôi ôi ôi, em sắp tắt máy rồi." Mới bắt đầu chỉ có một cánh tay, Hạ Tuấn Lâm vào lúc Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng lại liền dán cả người lên cơ thể Đinh Trình Hâm làm nũng.

"Hạ Cá Koi*, mau thả Đinh ca ra. Bản thảo của cậu còn chưa học xong đâu đấy." Thanh âm Tống Á Hiên từ phía sau truyền đến."

*Đọc hơi đồng âm với tên bé Hạ á. Phiên âm của bạn Hạ là Junlin, còn cá koi là jinli

"Hai chúng ta rõ ràng là khuê mật tốt nhất của nhau, sao cậu cứ phải chọc vào nỗi đau của tớ vậy? Tớ đau lòng quá."

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu nhập vai, hắn ra vẻ bi thống nhìn Tống Á Hiên, run rẩy chỉ vào đối phương, thanh âm nghẹn ngào, hốc mắt bị dụi đỏ lên, còn vùi vào ngực Đinh Trình Hâm chỉ lộ ra cái gáy, chỗ nào cũng lộ ra bi thương khổ sở.

Kỹ thuật diễn không tồi, nếu người bị chôn không phải là mình thì càng tốt.

Đinh Trình Hâm ở trong gió bão, vỗ vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm trấn an, đồng thời cũng bi thương cho tình cảnh của mình. Câu trước vừa mới tán dương kỹ thuật diễn của Hạ Tuấn Lâm, quay đầu lại nhìn Tống Á Hiên phối hợp diễn đứng bên cạnh.

"Mà nói này, Hạ Cá Koi? Là tên mới à?" Đinh Trình Hâm nghi hoặc hỏi, trong ấn tượng của cậu, Hạ Tuấn Lâm không hề có cái biệt danh này.

"A, cái này à. Là hôm qua mấy người bọn họ cá cược trong phòng tập, bởi vì không thể nói chuyện, cho nên dùng xúc xắc trong wechat quyết định thắng thua, Hạ Nhi thắng liên tiếp mười ván kiếm được mười bữa cơm. Hơn nữa....."

Trương Chân Nguyên ở trong bếp nghe được câu hỏi của Đinh Trình Hâm, vì thế hắn thò đầu ra trả lời. Vừa mới ngừng một chút, liền không biết vì sao lại bị Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sô pha ngắt câu chuyện.

"Hơn nữa cậu ấy còn thắng cả sáu người bọn em, thêm cả giáo viên nữa. Ba vòng cuối cùng cũng bị Diệu Văn không chịu thua vinh dự bao thầu hết. Sau đó, Diệu Văn ở trong nhóm gõ nhanh quá dẫn đến lỗi nhập liệu, kết thúc câu chuyện này."

"Tuấn Lâm, Cá Koi, biệt danh cũng ổn đó, rất hợp với em." Qua giải thích của hai người, Đinh Trình Hâm vui vẻ cười.

Lưu Diệu Văn chậm hơn Nghiêm Hạo Tường một bước mếu máo, nhìn Đinh Trình Hâm đứng một bên cười vui vẻ, nhịn không được giải thích hộ bản thân, "Bình thường em không mắc sai lầm đâu."

"Cho nên gõ sai tên anh sao? Này, xem ra em không có được hoan nghênh lắm. A Trình ca, anh đừng kéo em, hôm nay em không đi không được." Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lưu Diệu Văn, khoác cánh tay Đinh Trình Hâm bắt đầu bổ sung thoại.

"Tiểu Hạ, Mã ca của em đã làm xong đồ ăn rồi." Đinh Trình Hâm hơi siết chặt cánh tay, cùng Hạ Tuấn Lâm diễn kịch.

Ăn ý tiếp nhận bậc thang Đinh Trình Hâm cho, Hạ Tuấn Lâm thân mật dựa vào người đối phương mỉm cười nói "Vẫn là A Trình ca của em tốt nhất, nếu như không phải vì anh thì em chẳng ở nổi trong cái nhà này một ngày đâu."

Mã Gia Kỳ tự mình mang bát đũa ra khỏi phòng bếp, chỉ huy mấy người múc canh cùng sủi cảo.

Hắn mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm dính trên người Đinh Trình Hâm, nhẹ giọng uy hiếp, "Xem ra Hạ Nhi không đói nhỉ, vừa hay hôm nay cũng không nhiều bánh bao lắm. Hay là...."

"Ai nha, ai đang nói gì ấy nhỉ chả nghe thấy. A Trình ca, canh của Mã ca xong rồi à, ngửi mùi thơm quá. Chúng ta mau đi ăn thôi, đừng lãng phí tâm huyết của Mã ca." Hạ Tuấn Lâm lập tức thẳng người, kéo tay Đinh Trình Hâm đi về phía bàn ăn.

Các fans ở trong phòng livestream cũng không nhịn được cười haha, màn đạn một mảnh hòa bình.

......

Đinh Trình Hâm ngồi trên bàn ăn nhận bát canh Trương Chân Nguyên đưa cho, nói cảm ơn.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Mã Gia Kỳ, cậu uống một ngụm canh lớn mà không hề nhận ra. Dạ dày khiến cậu khó chịu cũng dễ chịu hơn nhiều, cậu thoải mái híp mắt lại, giống như một con mèo nhỏ đang thỏa mãn.

Lại uống thêm vài ngụm nữa, Đinh Trình Hâm cười nhìn Mã Gia Kỳ đang ngồi đối diện cậu, "Mã ca hôm nay có phải quên cho muối không, hình như có chút nhạt, nhưng mà canh ngon lắm."

Mã Gia Kỳ bị hỏi thì phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của những người trên bàn, hắn cười gật gật đầu với Đinh Trình Hâm, sau đó thừa nhận nói, "Phải. Buổi sáng ăn thanh đạm tốt cho cơ thể hơn, hơn nữa tớ hôm qua có xem một video, cũng nói ăn nhiều muối không tốt cho mắt."

Đinh Trình Hâm thấu hiểu cười cười, cậu cầm bánh bao cắn một miếng.

"Ừm...." cậu ngừng lại một chút, sau đó nghi hoặc hỏi Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh cậu, "A Tường, bánh bao này là loại mấy đứa hay ăn à?"

Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ lấy một cái bánh bao, cắn một miếng xong, hắn tỉ mỉ nhấm nháp sau đó trả lời, "Đúng vậy, giống vị thường ngày. A Trình ca, có gì khác sao?"

Đinh Trình Hâm do dự, một lúc lâu sau cậu mới nói, "Sao anh lại cảm thấy vị bánh bao này nhạt quá..... Như không nếm được ra vị mặn ấy."

Những người khác mỗi người một thần sắc, bọn họ cảm thấy canh hôm nay mặn vừa phải, vị của bánh bao cũng giống thường ngày. Sao Đinh Trình Hâm lại cảm thấy không có vị mặn vậy? Trên bàn ăn nhất thời lâm vào trầm mặc.

Lức này Đinh Trình Hâm mới nhớ tới hệ thống, trong lòng cậu âm thầm ảo não, có lẽ trừng phạt hôm nay chính là về vị giác.

Thế này thì toi rồi, làm sao giải thích với bọn họ được đây?

"Bộ đồ ngủ A Trình mặc tối hôm qua có hơi dày so với thời tiết hôm nay. Lại thêm trong phòng ngột ngạt, chắc là bị nóng trong rồi. Uống chút thuốc giải nhiệt là ổn thôi." Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ một câu phân tán chuyện này đi. Nhưng đối với người bình thường cực kỳ chú trọng những bất thường trên cơ thể Đinh Trình Hâm như hắn mà nói, cách làm này khiến bản thân hắn lộ ra kỳ lạ.

Những người khác e dè máy quay, tuy rằng hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể cười cười gật đầu.

"Đúng vậy, hôm qua lúc em đi ngủ cứ cảm thấy khó thở. Trong phòng ngột ngạt quá, cần phải bố trí máy tạo độ ẩm thôi. Anh thấy có đúng không, người có thể cũng đang trong phòng livestream, Lý tổng." Lời của Hạ Tuấn Lâm nửa thật nửa giả, mang theo vài phần nghịch ngợm.

Thành công khiến cho người xem livestream quên đi chuyện này, mọi người mồm năm miệng mười thảo luận.

<Đúng đó đúng đó, lúc tui bị nóng trong, vị giác cũng hay xảy ra vấn đề, đồ ăn bình thường ăn thấy ngon, đột nhiên lại ăn không nổi nữa.>

<Nói về vấn đề này ấy, tui hình như cũng có. Nhưng mà lại tương phản với tình trạng của Tiểu Đinh, tui cảm thấy đồ gì ăn cũng mặn.>

<Hahahaha, Lý tổng, có đang xem livestream không? Nếu mà có thì nhớ mua cho mấy nhỏ máy tạo độ ẩm đó.>

<Tiểu Hạ không hổ là nhận được chân truyền từ anh nhỏ, gan lớn không kém ai.>

<Hâm Hâm phải chú ý thân thể đó, Bắc Kinh mấy hôm nay thời tiết khô lắm, phải uống nhiều nước, nếu không cổ họng sẽ đau.>

<Chỉ có mình tui phát hiện ra à, Mã Gia Kỳ cậu sao mà biết bảo bối nhà bọn tui lúc đi ngủ mặc đồ dày?>

<Là bởi vì hôm qua Tam Gia và Đinh Nhi xảy ra chuyện sao...>

Trong lúc ồn ào nhốn nháo, một buổi sáng liền trôi qua. Nhiệm vụ hôm nay tập trung vào buổi chiều, buổi sáng bọn họ tương đối nhàn, sẽ làm một số việc cá nhân.

Lúc này, Đinh Trình Hâm đang chột dạ nhìn Mã Gia Kỳ đang đi trước mặt cậu, dựa vào hiểu biết của cậu về hắn, đối phương hiện tại không phải thực sự là không có chuyện gì, mà là khoảng lặng trước cơn bão.

Đinh Trình Hâm bắt đầu âm thầm cầu nguyện trong lòng, lại lần nữa từ tận đáy lòng lặng lẽ phỉ nhổ hệ thống không nói một lời đã bắt đầu nhiệm vụ.

"Tuy ngươi đã khôi phục ký ức rồi, nhưng nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục. Thay vì ở đây trách móc, ta thật tâm nhắc nhở ngươi, nên nghĩ lại xem vì sao cái thằng nhóc tên Mã Gia Kỳ kia lại giúp ngươi giải vây, cậu ta vừa rồi xem ra không giống như là có gì bất ngờ cả, ngươi bị cậu ta phát hiện từ khi nào?"

Chấp niệm [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ