Chương 13

240 26 1
                                    

Đinh Trình Hâm đột nhiên mở mắt ra, hô hấp dồn dập, há miệng thở dốc, cậu cảm thấy đầu rất đau, cả người đều đau, đặc biệt là đầu....

Giống như bị thứ gì đó đập mạnh, đau đến mức cậu muốn kêu lên, nhưng mở miệng ra, lại không phát ra được nửa tiếng nào.

Nước mắt vô thức từ khóe mắt rơi xuống, Đinh Trình Hâm cảm nhận được một trận tim đập vô cùng nhanh và dồn dập cùng với bi thương không thể diễn tả thành lời.

Vì sao? Bia mộ kia rốt cuộc là chuyện gì? Người đàn ông đó là ai?

Trương Chân Nguyên lúc này đang chuẩn bị tới xem Đinh Trình Hâm, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy đối phương biểu tình hoảng hốt ngồi trên giường, trên mặt toàn là nước mắt.

Trong lòng hắn cả kinh, sau đó lập tức ôm Đinh Trình Hâm đang tựa vào tường thở hổn hển vào trong lòng.

Trương Chân Nguyên cảm giác được người trong ngực đang run rẩy, hắn lập tức cúi đầu.

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm nắm chặt tay, trong lòng Trương Chân Nguyên động một cái, liền nắm lấy cổ tay cậu.

"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Trương Chân Nguyên nhẹ giọng hỏi, đồng thời cũng có ý muốn an ủi đối phương, "Không sao đâu, đừng sợ, có em ở đây, anh không cần nói gì cả."

"Trương....Trương Chân Nguyên!" Đinh Trình Hâm dùng thanh âm khàn khàn gọi, cậu cảm thấy cổ họng như bị tắc nghẽn, muốn gọi nhưng gọi không ra tiếng, "Anh....anh....anh vừa mơ thấy ác mộng...."

"Đều là giả, không sao không sao...." Trương Chân Nguyên nói, hắn không biết Đinh Trình Hâm vì sao đột nhiên lại như vậy, nhưng hắn có thể khẳng định, đối phương bây giờ rất hoảng loạn, hơn nữa còn vô cùng thống khổ.

Đinh Trình Hâm không nói gì, Trương Chân Nguyên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ dùng sức ôm chặt cậu.

Đinh Trình Hâm bị xiết đau mới có phản ứng lại bản thân vẫn đang ở trong lòng Trương Chân Nguyên, lập tức thoát khỏi cái ôm của đối phương.

"Anh....anh đi vệ sinh cá nhân trước."

Nhìn theo bóng lưng rời đi của đối phương, ánh mắt Trương Chân Nguyên nặng nề, Đinh ca quả nhiên vẫn không nguyện ý nói với hắn.

Đinh Trình Hâm từ trong phòng tắm đi ra, đã khôi phục lại bình thường, mặc dù vẫn còn tiều tụy, nhưng trạng thái tinh thần đã tốt hơn trước nhiều.

"Đi thôi, xuống dưới lầu ăn cơm." Đinh Trình Hâm vừa đi vừa nói với Trương Chân Nguyên.

Nhìn bóng lưng đơn bạc của đối phương, Trương Chân Nguyên nhíu mày lại, hắn cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

"Đinh ca, anh dậy rồi à?" Tống Á Hiên vừa thấy Đinh Trình Hâm chuẩn bị xuống dưới lầu, liền cười cười với cậu.

Đinh Trình Hâm cũng mỉm cười gật đầu, "Hôm nay không có tiết, sao dậy sớm thế?"

"Còn không phải vì Lưu Diệu Văn, tống nghệ hôm nay em ấy tham gia bắt đầu chiếu, cứ kéo bọn em phải xem cùng em ấy." Tống Á Hiên vừa bĩu môi vừa nghịch di động.

"Ai bắt các anh cùng xem hả, phải là anh và Hạ Nhi đi theo mới đúng!" Lưu Diệu Văn đỏ bừng mặt, trừng mắt liếc Tống Á Hiên một cái sau đó nhìn sang Đinh Trình Hâm.

Một cậu nhóc to con mà lại trở mặt liền làm nũng, "Đinh ca, anh nhìn họ xem!"

"Được rồi được rồi, ăn trước đi." Mã Gia Kỳ từ trong phòng bếp ló đầu ra, "A Trình, hôm nay thế nào rồi?"

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa cúi đầu xắn tay áo lên, chuẩn bị tới phòng bếp giúp một tay, "Tốt hơn nhiều rồi."

Ai biết được Mã Gia Kỳ liền trực tiếp kêu một tiếng, "Nghiêm Hạo Tường! Kéo Đinh ca của em ra ngoài! Đừng có để cậu ấy vào bếp!"

Cứ như vậy, tay áo bên phải của Đinh Trình Hâm còn chưa xắn lên xong, liền bị Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường nài ép lôi kéo ra khỏi phòng bếp.

"Bây giờ Mã ca nói gì là nấy đứa nghe đấy à. Hả?" Đinh Trình Hâm bị ấn trên sô pha cười trêu chọc.

"Đinh ca, anh ăn thử đi! Đây là cam hôm qua Tam Gia mua, ngọt lắm! Á Hiên vào bếp giúp đỡ rồi, anh không cần lo đâu!" Nghiêm Hạo Tường đặt một quả cam vào tay Đinh Trình Hâm, miệng vẫn không ngừng lải nhải.

"Được rồi, mấy đứa mau thả anh ra! Anh vào bếp giúp Mã ca một tay!"

"Mã Gia Kỳ, cậu để tớ vào giúp đi!" Đinh Trình Hâm giãy dụa muốn đứng lên, lại bị Nghiêm Hạo Tường ấn xuống căn bản không nhúc nhích được.

"Cậu ngoan ngoãn đợi ở đây đi, thường ngày đều là hai chúng ta cùng nhau nấu cơm. Như vậy không có phô trương hết được trù nghệ của đầu bếp Mã, bây giờ nhường sân khấu cho tớ đi." Mã Gia Kỳ cười tủm tỉm nói.

"Oa, mấy đứa con tui hàng ngày đều thú vị như vậy sao?"

"Nghe thấy chưa! Vừa rồi Mã ca nói hai người cùng nhau làm bữa sáng đó! AAAAA! Ship được rồi!"

"Chuyện nhỏ thường ngày của đôi tình nhân, tui không có hâm mộ nấu cơm đâu!"

"Cậu có nhìn thấy không, Tam Gia, là Tam Gia sống cùng Đinh Nhi!"

"Móng vuốt của Tam Gia ôm eo rồi! AAA! Cún con, nhóc quay về thăm bạch nguyệt quang của mình rồi!"

"Trúc mã thật sự đã trở lại rồi!!! Tui đợi được rồi! Xem nhà nào còn dám nói CP của tui BE!"

"Tiểu Trương Trương là cùng Đinh ca đi xuống đó!"

"Lưu Diệu Văn làm nũng với anh trai ẻm kìa. Sao có thể ngọt như vậy chứ! Hai người là thật đó hả?"

"Cậu xem màn hình máy tính bảng của Tiểu Tống và Hạ Nhi! Có phải là ảnh lúc Đinh ca nhảy Ugly Beauty không!"

"Hình như là đúng thật! Chẳng lẽ tui đã ăn được quả dưa lớn rồi sao!"

"Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn anh ẻm sắp đắm chìm trong đó luôn rồi! Gấu nhỏ đừng có sợ nha! Lên đi!"

Camera trong phòng đã mở, Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ đã bê đồ ăn sáng đặt lên bàn.

"Ăn cơm thôi!"

"Lưu Diệu Văn! Chị gái hôm qua nói mấy giờ mở camera vậy?" Tống Á Hiên hỏi.

"Đại ca, anh già nên lú rồi à? Không phải nói 6 giờ mở sao!" Lưu Diệu Văn trợn mắt nhìn Tống Á Hiên, ai bảo hắn sáng sớm đã đi tố cáo với Đinh ca.

"Đừng có gọi linh tinh, anh là anh năm của chú đấy!" Tống Á Hiên coi như chả có gì nói, "Mà anh có già lú thì cũng mạnh hơn em nhá!"

"Hứ~" Lưu Diệu Văn khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Thấy bọn họ đấu võ mồm, Ngao Tử Dật không nhịn được cười, cười mắng: "Được rồi, đừng ba hoa nữa, mau ăn đi!"

"Camera chắc là đã mở rồi nhỉ? Hai đứa ngoan ngoãn chút cho anh!" Đinh Trình Hâm búng tay một cái, lúc này mới chịu an tĩnh lại.

"A Trình, đợi lát nữa ăn xong, cậu có sắp xếp gì không?" Mã Gia Kỳ ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, sau sạch miệng sau đó nhìn Đinh Trình Hâm hỏi.

"Tớ tạm thời không có việc gì, các cậu có kiến nghị gì không?" Đinh Trình Hâm uống một ngụm sữa đậu nành xong hỏi.

"Thực ra bọn em có chuẩn bị một trò chơi, Đinh ca Mã ca hai anh cùng chơi nhé!" Hạ Tuấn Lâm thần bí đứng bên cạnh Đinh Tình Hâm.

"Đúng đó! Hoài niệm xưa cũ, tốt biết bao!" Hạ Tuấn Lâm tiếp tục tủm tỉm cười nói.

"Thông qua <Trò chơi quốc vương>, rút thăm nhiệm vụ, người rút được quân bài jocker sẽ là quốc vương, người rút được quân át sẽ bị phạt. Người bị phạt sẽ chọn nói thật hay thử thách, có thể lựa chọn mạo hiểm hoặc câu hỏi từ người xử phạt, hoặc có thể rút từ trong hòm trừng phạt."

"Oa, chơi lớn vậy? Vừa chơi đã là <Trò chơi quốc vương>." Ngay cả Nghiêm vương của chúng ta cũng không nhịn được cảm thán.

"Cho vui mà." Tống Á Hiên cũng nhịn không được cong khóe miệng khẽ cười.

Chấp niệm [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ