Chương 30 - Mất tích

130 22 4
                                    



"....Á Hiên em về rồi à? Quay có thuận lợi không?" Trương Chân Nguyên đi dép lê, nhịn cơn đau đầu sau khi say rượu lung lay đi xuống lầu, vừa hay đụng phải Tống Á Hiên vừa về nhà.

'Vâng, rất thuận lợi. Chúc mừng anh nhé Trương Chân Nguyên, trong một ngày ngắn ngủi nhận hai giải. Nhưng mà em nói này, vừa mới nhận giải anh liền ngủ nướng à, đã mười hai giờ trưa rồi đấy." Tống Á Hiên cười trêu chọc hắn, trong ánh mắt ngập tràn ý trêu ghẹo.

"Thôi đừng thôi đừng." ​Trương Chân Nguyên ngại ngùng cười cười, nhìn quanh phòng khách nghi hoặc hỏi, "Đinh ca đâu?"

Nghe vậy, Tống Á Hiên đang tháo khăn quàng cổ cũng dừng lại động tác, "Đinh ca không ở trên lầu à?"

Trương Chân Nguyên không hiểu vì sao có chút bất an, "Nhưng mà lúc anh xuống đây nhìn thấy trong phòng Đinh ca không có người mà?"

Tống Á Hiên rút di động ra bắt đầu gọi điện thoại, qua một lúc sau, dưới ánh mắt lo lắng của Trương Chân Nguyên, hắn sắc mặt khó coi nhả ra hai chữ.

"Không nghe."

Trong một tiếng, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đã gửi tin nhắn cho tất cả những người quen biết xung quanh, đáng tiếc không một ai biết được hành tung của Đinh Trình Hâm.

Từ khóe mắt nhìn thấy đầu ngón tay run rẩy của Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên an ủi, chỉ đáng tiếc là lý do có chút miễn cưỡng, "Có lẽ là Đinh ca ra ngoài mua bữa trưa, có khả năng không nghe thấy. Đợi một chút, có khi lát nữa là về thôi."

Nhìn dáng vẻ nỗ lực an ủi bản thân của Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên lại càng khó áp chế được nội tâm bất an.

Hắn âm thầm cầu nguyện Đinh Trình Hâm chỉ là đi ra ngoài xử lý chút việc, rất nhanh sẽ quay lại. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng mở cửa mà bọn họ hi vọng vẫn không vang lên.

"Hôm qua xảy ra chuyện gì sao?" Tống Á Hiên thần sắc ngưng trọng ngăn cản Trương Chân Nguyên còn đang tiếp tục gọi điện lại.

"Mọi chuyện vẫn rất bình thường, Đinh ca đi nhận giải cùng anh sau đó là tiệc chúc mừng, hôm qua anh uống nhiều, anh Lý người đại diện mới đưa anh về....." vừa nói Trương Chân Nguyên liền cảm thấy có gì đó không đúng, hắn đột nhiên dừng lại, "Không đúng, hôm qua không phải Lý Cổ đưa anh về."

Tối hôm qua Trương Chân Nguyên uống nhiều, nhưng hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng hắn đợi người ở cửa khách sạn. Bởi vì bên ngoài rất lạnh, có gió thổi, hắn cũng có một chút tỉnh táo.

Cúi thấp đầu, Trương Chân Nguyên vội vàng gọi cho người đại diện Lý Cổ.

Hắn tắt máy rồi.

"Ding dong."

Lúc này, di động của Trương Chân Nguyên kêu lên, hắn miễn cưỡng cầm chắc máy.

Một số điện thoại lạ gửi đến một tin nhắn.

"Chúc mừng Tiểu Trương Trương nha. Gần đây có chút mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi, không cần tìm anh."

......


"Vất vả rồi." Mã Gia Kỳ kết thúc cảnh quay ngày hôm nay, đang cảm ơn những người trong đoàn phim thì lúc này di động hắn đột nhiên vang lên.

"Chân Nguyên à, anh xem livestream rồi, rất đẹp trai. Ừ? Làm sao vậy?"

".....alo, Mã ca, chương trình bên đó quay xong chưa? Ở nhà có chuyện rồi." Thanh âm Trương Chân Nguyên run rẩy, Mã Gia Kỳ thậm chí còn hoài nghi bản thân nghe thấy tiếng khóc.

"Em không tìm thấy Đinh ca."

Nhìn Mã lão sư vốn đang vui vẻ cười nói với bạn sau khi nhận được điện thoại thì biểu tình liền đại biến rời khỏi phòng nghỉ, mấy nhân viên trẻ liền quay lại nhìn nhau.

.....

Mã Gia Kỳ ngồi chuyến bay đêm trở về gấp về đến nhà cả người trông vô cùng chật vật, hắn mở cửa, mấy người trong phòng đều là dáng vẻ mất hồn mất vía.

"Điện thoại có gọi được không?" Thanh âm Mã Gia Kỳ bởi vì lâu không được thấm nước mà trở nên khàn khàn khó nghe.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe thấy thì đều ngẩng đầu nhìn về phía Mã Gia Kỳ, nhưng bản thân hắn lại không để ý.

"Vẫn không có người nghe." Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, Mã Gia Kỳ lúc này mới thấy hốc mắt hắn đỏ bừng.

"Diệu Văn và Tam Gia đâu?"

"Bọn họ....ngay trong đêm mua vé máy bay về Tứ Xuyên rồi."

.....

"Anh đi đâu?" Thấy Ngao Tử Dật vừa xuống máy bay đã bắt một chiếc taxi chuẩn bị rời đi, Lưu Diệu Văn theo bản năng túm chặt cánh tay hắn.

"Đừng quản." Ngao Tử Dật đầu cũng không quay lại rút tay ra lên xe, ngữ khí âm trầm dọa người.

Taxi chạy rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất.

Lưu Diệu Văn ngây người tại chỗ, hắn không biết bản thân tiếp theo nên đi đâu.

.....

Lúc này, Ngao Tử Dật đang vội chạy tới đích đến của hắn.

Động tác thả tiền rất nhanh, Ngao Tử Dật không đợi tài xế mở miệng đã vội vàng rời đi.

"Này, cậu bạn, không cần nhiều như vậy!" tài xế nhìn gương chiếu hậu không một bóng người bất đắc dĩ lắc đầu.

Rẽ trái rẽ phải qua nhiều ngõ nhỏ, cuối cùng Ngao Tử Dật dừng chân lại trước cửa một căn nhà cấp bốn khiêm tốn.

Hắn rút chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, nhưng tay mấy lần đều không đút trúng ổ khóa, cưỡng bách bình ổn lại hô hấp, Ngao Tử Dật cuối cùng cũng thành công mở cửa ra.

Đáng tiếc, khi hắn bước vào trong sân, người tưởng niệm trong lòng cũng không xuất hiện.

Căn nhà này không lớn, là của Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm cùng mua sau khi tổng bộ công ty chuyển đến Bắc Kinh.

Chỉnh thể bố cục đơn giản lại ấm áp, nhưng lại bởi vì không có người ở mà có vẻ có chút thê lương.

Nhìn qua cửa sổ, trong phòng một mảnh đen như mực, hoàn toàn không có dấu vết sinh sống.

"Đinh Nhi, cậu đi đâu rồi...." Ngao Tử Dật tựa vào trên ghế sô pha, lẩm bẩm tự nói.


........


Hôm nay là ba tháng sau khi Đinh Trình Hâm mất liên lạc, Mã Gia Kỳ vốn lo lắng cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng trong ba tháng này, tìm được Lý Cổ, Đinh Trình Hâm cũng sẽ thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho một trong số bọn họ báo bình an.

Cũng sẽ gọi một cuộc điện thoại không âm thanh cho bọn họ vào chín giờ tối thứ bảy hàng tuần, nhưng bất kể bọn họ có hỏi thế nào, Đinh Trình Hâm đều không trả lời.

Vừa đủ mười phút điện thoại liền ngắt, căn bản không thể truy tìm được địa chỉ. Còn trong những khoảng thời gian khác, di động luôn trong trạng thái tắt máy.

Hôm nay chỉ còn lại Lưu Diệu Văn là chưa nhận được tin nhắn.

8h30.

Động tác của Lưu Diệu Văn có chút nóng nảy, nhìn qua giờ xong, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm giao diện cuộc gọi.

Âm thanh đồng hồ treo tường ở khách sạn rất lớn, thời gian từng giây từng phút trôi qua.

"Tích tắc tích tắc tích tắc." Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên.

Cùng lúc đó, một tin nhắn lạ cũng được gửi đến.

"Diệu Văn nhi, đừng lo cho anh. Thành tích thi cử dạo này thế nào? Có đạt được đến thành tích lý tưởng mà bản thân mong muốn không? Dạo này nhiều người bị ốm, phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Hôm nay bình an, Đinh Trình Hâm."

Không kịp đọc kỹ tin nhắn, Lưu Diệu Văn ấn nút nhận điện thoại, hắn cảm thấy bản thân như đã dùng đến tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình.

".....Anh, là anh sao?" giây phút lời nói ra khỏi miệng, ngữ khí liền nghẹn ngào, dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, đáy lòng Lưu Diệu Văn tự oán trách bản thân không biết cố gắng.

"...."

Mở loa ra, bởi vì sợ sẽ bỏ lỡ lời của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn thậm chí còn ngừng cả hô hấp.

Thực tế, hắn cũng giống như các anh trai những ngày trước, đều chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ thoáng qua phía đầu dây bên kia truyền tới.

"Anh sao rồi, một mình ở bên ngoài có lạnh không? Vì sao lại không quay về thăm em? Anh không ở nhà, các anh ấy toàn bắt nạt em...." Vừa nói nước mắt liền không tự giác rơi xuống, hết giọt này đến giọt khác, giống như vòi nước bị hỏng.

"....." Đinh Trình Hâm đầu dây bên kia vẫn như cũ không đáp lại, chỉ là hô hấp trở nên nặng nề hơn vài phần.

Lưu Diệu Văn nhịn không được lo lắng.

"Anh? Anh, anh nói gì đi, anh rốt cuộc ở đâu? Anh đừng phớt lờ em, có được không, chúng ta rất lâu không nói chuyện cùng nhau rồi."

"Em thực sự rất lo cho anh, quay về có được không? Mọi người đều đang ở nhà đợi anh.

"Anh, anh muốn nghỉ ngơi thì không trở về, như thế nào cũng được. Anh nói chuyện với em có được không? Anh, cầu xin anh...." Thanh âm Lưu Diệu Văn khẩn thiết cầu xin.

.....

"Cho nên, người vì sao lại nhốt tôi ở trong Thế giới ý thức, còn không cho tôi nói chuyện?" Đinh Trình Hâm nhìn Thần nhàn nhã ngồi đối diện cậu, nhịn không được mở miệng hỏi.

Chấp niệm [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ