Xảy ra chuyện rồi!
Nơi An An và Dương Dương đang đứng, có một chậu hoa đang rơi xuống. Hai bạn nhỏ bị những người xung quanh kinh hô dọa sợ không dám nhúc nhích.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Ngao Tử Dật phi tới, bảo vệ hai đứa nhỏ bên dưới cơ thể, chậu hoa kia liền trực tiếp rơi xuống vai hắn.
Bùn đất bắn vào mặt Ngao Tử Dật khiến hắn không mở nổi mắt, hắn vừa muốn động một cái liền cảm thấy bả vai vừa đau vừa rát, Ngao Tử Dật lập tức dừng lại.
Thiếu chút nữa.
Suýt chút nữa.
Vào khoảnh khác chậu hoa rơi xuống Đinh Trình Hâm chạy tới không xa Ngao Tử Dật lắm, cậu trơ mắt nhìn chậu hoa kia đập vào vai Ngao Tử Dật rồi rơi xuống đất.
Mấy đứa nhỏ được cứu rồi, người lớn cũng không bị thương nặng.
Tất cả mọi người đều hoan hô, nhưng Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy cả người phát lạnh.
Không biết vì sao, cậu có một loại dự cảm rất mãnh liệt.
Cái chậu hoa đột nhiên rơi xuống kia không phải là ngoài ý muốn, càng quan trọng hơn là, cái chậu hoa kia là hướng vào đầu Ngao Tử Dật.
Mục tiêu của nó không phải là bất kỳ ai ở dưới lầu, chỉ nhắm vào Ngao Tử Dật, nó muốn mạng của Ngao Tử Dật.
Trong tiếng tán thưởng của mọi người, Ngao Tử Dật vội vàng tìm kiếm, cách đó không xa Ngao Tử Dật nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngồi tê liệt dưới đất.
Hắn vội vàng chạy đến dùng bả vai không bị thương chống đỡ cơ thể đang run rẩy của Đinh Trình Hâm, nhìn gương mặt trắng bệch của Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật cũng không màng có người khác xung quanh, vội vàng cúi đầu xem.
"Cậu thế nào rồi?"
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, trong mắt ngập nước mắt, cậu mở miệng, lại không nói ra được, chỉ có thể phát ra âm thanh "hoo...hoo".
Đinh Trình Hâm không nói được, cậu cứ nhìn gương mặt lo lắng của Ngao Tử Dật, tay nắm chặt cổ áo đối phương, tụa như chỉ có làm như vậy mới có được một chút cảm giác chân thật.
"Cậu sao vậy? Đừng dọa tớ!" Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm không thể nói được thì sốt ruột.
Vào khoảnh khắc ngửi được mùi máu tươi, Ngao Tử Dật kinh hô một tiếng "Cậu bị thương rồi?!"
Đinh Trình Hâm giống như lúc này mới có phản ứng lại, cúi đầu, lúc này mới chú ý đến cổ áo Ngao Tử Dật đã nhiều thêm vết máu ghê người, cậu vội vàng bỏ tay đang nắm cổ áo Ngao Tử Dật ra, đẩy hắn ra.
Đinh Trình Hâm nhìn hai tay mình, từng giọt máu tươi dọc theo khe hở ngón tay chảy xuống.
A, là máu của cậu.
Cũng may.
Lúc ngã xuống lòng bàn tay Đinh Trình Hâm và hai đầu gối đều bị trầy xước ở các mức độ khác nhau, lòng bàn tay phải bị một viên đá nhỏ sắc cạnh cứa ra một vết thương rất dài.
"Đừng động lung tung! Cậu bị thương rồi! Anh Vương, nhanh lên, qua giúp em!"
Nhân viên công tác động tác rất nhanh, lúc Ngao Tử Dật kiểm tra tình trạng của Đinh Trình Hâm thì đã trấn an xong quần chúng xung quanh, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật còn có An An Dương Dương trở về nhà hai đứa nhỏ.
Phát sóng trực tiếp thời gian dài như vậy, dựa theo kinh nghiệm, bên ngoài tiểu khu chắc là sớm đã chật kín fans nghe được mùi mà đuổi tới, bây giờ đi bệnh viện ngược lại không tiện, cũng may nhóm nhỏ mấy người đi theo bọn họ đã chuẩn bị sẵn bác sĩ đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Ánh mắt Ngao Tử Dật sáng lên, giục vị đại ca kia mau tới kiểm tra tình hình của Đinh Trình Hâm, hắn đã khôi phục lại cảm xúc bình tĩnh, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đẩy bác sĩ ra, sau đó chỉ vào vai Ngao Tử Dật.
Ý của Đinh Trình Hâm rất rõ ràng, kiểm tra cho Ngao Tử Dật trước, những người xung quanh không cố chấp được bằng cậu, chỉ đành tìm một nhân viên công tác cẩn thận giúp Đinh Trình Hâm xử lý vết thương trên tay và chân Đinh Trình Hâm.
Thời điểm chậu hoa rơi xuống, là đập vào vai Ngao Tử Dật rồi rơi xuống. Tuy rằng không có vấn đề gì lớn, nhưng bị bầm tím một mảng rất lớn, có chỗ còn bị trầy xước da.
Sờ nắn xương cốt, bước đầu phán đoán không có vấn đề gì lớn. Mấy người bắt đầu trấn an cảm xúc của hai đứa nhỏ, hai bạn nhỏ bị chuyện hôm nay dọa sợ an an tĩnh tĩnh bám vào bên người Đinh Trình Hâm.
Lúc nhân viên công tác xử lý vết thương cho Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm chậm rãi khép hai mắt lại.
Trong thế giới ý thức, hệ thống 1123 bay qua bay lại quanh Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nhìn ra được nó như muốn nói gì đó, cuối cùng lại dời khỏi người cậu. Trực giác nói với Đinh Trình Hâm, điều mà hệ thống muốn nói với cậu nhất định có liên quan tới chuyện ngoài ý muốn hôm nay của Ngao Tử Dật.
Cậu trực tiếp nhắc tới nó với 1123 "Chuyện xảy ra hôm nay, không phải ngoài ý muốn, có đúng không?"
"......Đúng vậy, ký chủ. Bởi vì hạn chế của thế giới tôi chỉ có thể nói với cậu, chú ý đến người bên cạnh nhiều hơn một chút."
Không biết vì sao, Đinh Trình Hâm nghe ra được sự sốt ruột cùng áy náy từ âm thanh máy móc của 1123, bất an trong lòng lan tràn sinh sôi, Đinh Trình Hâm lại thử dò hỏi lần nữa "Thực sự không thể nói sao? Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, Ngao Tử Dật là cậu giúp tôi cứu có phải không? Trừ chuyện này ra, tôi sẽ còn gặp lại những chuyện như vậy nữa sao?"
Trả lời Đinh Trình Hâm chỉ có trầm mặc vô tận, tựa hồ qua một lúc lâu, nhưng cũng có lẽ chỉ qua một hai phút, 1123 trả lời.
"Bạn của ký chủ là tôi thông qua sức mạnh của hệ thống cứu, tôi sẽ thu lại một ít hồi báo, ví dụ như một số đồ trong ba lô của cậu, cùng với đó là nhiệm vụ sau này sẽ trở nên nhiều hơn. Nhưng chuyện ngoài ý muốn sẽ tùy thời xảy ra, hệ thống không có cách nào can thiệp ngay được. Và, sự thực không cách nào có thể thay đổi.
Nói xong 1123 offline. Trong đầu Đinh Trình Hâm lại lần nữa khôi phục an tĩnh, cậu đang suy nghĩ đến câu cuối cùng của hệ thống hoàn toàn không chú ý tới chỗ không đúng lắm.
Âm thanh của 1123 không giống như trước nữa, so với lúc trước hoạt bát đáng yêu thì bây giờ lại cứng hơn rất nhiều.
Sự tình lan truyền rất nhanh, nhưng công ty cũng đã làm công tác xử lý tốt nhất, dư luận phát triển theo chiều hướng tốt.
......
Lúc này trong không gian ý thức.
"Chúa, vì sao muốn....?"
Lời của hệ thống bị một âm thanh cắt đứt.
"1123, cậu chắc là hiểu rõ, sự thật đã định không thể thay đổi, đừng quên nhiệm vụ của cậu."
"Nhưng bọn họ....."
"1123, đừng tham dự quá nhiều vào việc của nhân loại."
"......Vâng."
......
Sau khi giải thích tình hình với fans xong, Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm cùng đoàn người chào tạm biệt ba của An An và Dương Dương, lái xe trở về biệt thự.
Đinh Trình Hâm dựa vào bên vai không bị thương của Ngao Tử Dật, nhắm mắt trầm tư vào trong không gian ý thức của 1123.
Như hệ thống nói, từ trước đó đến bây giờ những ảo giác mà Đinh Trình Hâm nhìn thấy chính là kết cục tử vong thật sự của bảy người, cậu có thể dựa vào nhiệm vụ mà thay đổi kết cục.
Như vậy trong quá trình này, trong quá trình Đinh Trình Hâm thay đổi kết cục, có phải sẽ dẫn tới hiệu ứng hồ điệp hay không? Ví dụ như hôm nay, cậu nhớ trong ảo giác, Ngao Tử Dật chưa từng bị chậu hoa từ trên trời rơi xuống làm bị thương. Mà trực giác quỷ dị khi đó lại khiến Đinh Trình Hâm không nhịn được hoài nghi.
Kết cục tử vong cuối cùng của bọn họ có thể thay đổi được thật hay không? Hiệu ứng hồ điệp sẽ dẫn những chuyện gì xảy ra? Thế giới này thật sự cho phép thay đổi chủ tuyến đã xác định thật sao?
Đinh Trình Hâm càng nghĩ càng kinh hãi, cậu đột ngột mở mắt ra. Tim bị một trận đập nhanh như thủy triều đánh úp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [All Hâm]
FanfictionNgười ta đều nói rằng tử vong là tia sáng hạ màn cuối cùng, nhưng tôi lại cứ ở trong màn đêm vô tận tìm kiếm một đáp án. Tên gốc: 执念 Tác giả: 橙子皮 Nguồn: Lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.