Cảm giác qua một lúc lâu sau, hàng lông mi mảnh dài của Đinh Trình Hâm chậm rãi run lên.
Cậu mở mắt ra, đôi mắt câu nhân sáng ngời lúc này ngập trần mê mang, căng thẳng nhìn một mảng tối đen trước mắt.
......Đây là đâu?
Giác quan thứ sáu nhạy bén khiến cho cậu vô cùng bất an, vì thế, Đinh Trình Hâm theo bản năng quay đầu muốn quan sát hoàn cảnh xung quanh mình.
Xung quanh chỉ có rải rác vào đốm sáng, không nhìn rõ phía xa. Nơi này ngoài ánh sáng ra thì chỉ là một mảng đen kịt.
Sau khi quan sát một lúc, Đinh Trình Hâm cơ bản đã hiểu không gian hiện tại của mình.
Ở đây rất lớn, vô cùng lớn.
Đứng tại chỗ nhìn khắp bốn phía, Đinh Trình Hâm cơ bản không thể nhìn thấy điểm kết thúc của không gian là ở đâu.
Cẩn thận nghe, cuối cùng, Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ phát hiện xung quanh ngoại trừ tiếng hít thở của cậu thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Trên thế giới không có nơi nào đến một chút âm thanh cũng không có, nhưng nơi này.....
Yên tĩnh đến dọa người.
Lúc này, Đinh Trình Hâm đang đứng nguyên tại chỗ bỗng phát giác sợi tóc bị thứ gì đó thổi bay.
Nhưng ngoại trừ sợi tóc, làn da lộ ra bên ngoài không hề có một chút cảm giác gió thổi qua nào, xúc giác tựa như đã biến mất.
Cậu mở miệng muốn hỏi gì đó, lại phát hiện bản thân căn bản không thể nói ra được.
Không cam lòng thử lại nhiều lần, nhưng giọng của Đinh Trình Hâm lúc này như bị thứ gì đó ngăn lại, hoàn toàn không phát ra một chút âm thanh.
Cứ đứng một chỗ như vậy một lúc, không muốn dừng lại nên cậu thử nhấc chân muốn đi một bước về phía trước.
Sau đó, Đinh Trình Hâm hoàn toàn không thể tin nổi nhìn xuống chân mình.
Giống như dẫm lên một đám mây có thể chịu được sức nặng của người, cảm giác này thực sự quá kỳ quái. Không có xúc cảm, dưới chân giống như chạm không, nhưng một nguồn sức lực không biết từ đâu lại đỡ động tác của cậu lên.
Theo Đinh Trình Hâm thấy, mọi thứ trước mắt có thể coi như vô vùng quái dị.
Nhưng, hiện giờ Đinh Trình Hâm căn bản không biết bản thân đang ở đâu, vì sao lại ở nơi này, thậm chí cậu cũng không rõ thân phận của bản thân là gì.
Bởi vì lúc này, Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, trong đầu mình chỉ có một mảnh trống rỗng, không có bất kỳ ký ức nào.
Đúng vậy, Đinh Trình Hâm giống như một trang giấy trắng, thông tin duy nhất trên trang giấy đó chính là tên của cậu.
Mọi thứ xung quanh vừa kỳ dị vừa xa lạ, nhưng ngồi chờ chết vốn không phải là tính cách của cậu, sau khi mê mang cùng kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, cậu bắt đầu thật cẩn thận tiếp tục đi về phía trước.
Trong không gian kỳ quái này, mọi thứ dường như đều biến thành bất thường.
Đinh Trình Hâm không cảm nhận được tốc độ dòng chảy của không gian này, cho dù mỗi lần trong lòng âm thầm tính giờ thì không được bao lâu liền bị làm xáo trộn.
Cậu hiện tại không nhớ rõ bản thân đã đi bao lâu rồi, phương hướng có đúng hay không.
Bởi vì trước mắt vẫn giống như lúc ban đầu, không có một chút biến hóa nào.
Còn có.....
Cậu hoàn toàn không cảm giác được mệt mỏi, đồng thời cảm giác đói và khát cũng dường như biến mất trong nháy mắt.
Đây là.....vì sao chứ?
Bởi vì suy nghĩ nên bước chân của Đinh Trình Hâm trở nên chậm lại tại chỗ, cậu đột nhiên cảm giác đầu mình có chút choáng.
Giây tiếp theo, tứ chi cậu như bị thứ gì đó bao bọc, trói buộc vô hình khiến cậu cử động khó khăn.
Cảm giác hít thở không thông từng chút một lan tràn, lúc này phảng phất như có bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu cậu.
Cậu liều mạng muốn hô hấp, nhưng lại phát hiện không thể làm được.
Đinh Trình Hâm theo bản năng động hai chân, muốn chạy trốn, lại dần dần không còn sức lực, bàn tay lớn vô hình kia vô cùng dễ dàng đè cậu lại tại chỗ, không thể cử động.
Cuối cùng, trước mắt Đinh Trình Hâm hoàn toàn đen kịt, chậm rãi mất đi tri giác.
.....
"Ta đã đáp ứng để ngươi nhìn thấy cậu ta, bây giờ đến lượt ngươi trả giá rồi." Thần phất tay thu lại hình ảnh ảo, từ trên cao nhìn xuống nhân loại trước mắt.
Hình ảnh về Đinh Trình Hâm biến mất, hắn chỉ đành lưu luyến thu hồi ánh mắt của mình, đem tầm mắt đặt lên trên người Thần.
Khom lưng chân thành cảm tạ Thần, sau khi nhìn thấy chấp nhất cuối cùng của chính mình, hắn thần sắc thản nhiên nhắm mắt lại.
Thần chăm chú nhìn Ngao Tử Dật trên gương mặt không có một tia sợ hãi nào trước mặt, hắn nghĩ mãi không hiểu vẫn nhịn không được mở miệng hỏi.
"Nhân loại các ngươi thực sự rất kỳ quái. Ta không hiểu, ngươi vì sao sau khi cậu ta thay đổi tất cả cứu mọi người lại tình nguyện trả giá bằng linh hồn cũng muốn làm giao dịch này với ta. Rõ ràng cậu ta cứu được rất nhiều người không phải sao? Chỉ trả giá một mình cậu ta, trao đổi này đối với các ngươi mà nói hoàn toàn đáng giá."
Không sai.
Người hiện tại đang giao dịch với Thần chính là Ngao Tử Dật.
Trong giọng nói của Thần ngập tràn hiếu kỳ, mà Ngao Tử Dật bị hắn hỏi lại đột nhiên dừng lại.
Ngao Tử Dật miết chiếc nhẫn trơn trong tay, động tác thong thả ngẩng đầu.
"Không, cậu ấy không thay đổi mọi thứ, cậu ấy đã quên chuyện quan trọng nhất. Không cần biết thế giới này là hiện thực hay là hư ảo cũng được, không có bất kỳ ai đáng để cậu ấy phải trả giá như vậy. Cậu ấy đáng phải có một cuộc sống tươi đẹp, mà không phải giống như bây giờ." Lúc nói, ngữ khí cùng dáng vẻ của hắn giống như hoàn toàn không để tâm, nhưng trong ánh mắt nhìn thẳng Thần kia, viết đầy cố chấp.
"Trong bất kỳ ai này cũng bao gồm ngươi?" Thần giống như bị lời của Ngao Tử Dật gợi lên hứng thú, hắn từ trên cao bay xuống trước mặt đối phương.
Đinh Trình Hâm, nhân loại đầu tiên giao dịch cùng hắn đã lưu lại cho hắn một ấn tượng vô cùng khác, thật không ngờ tới bạn của cậu ta cũng thú vị như vậy.
Áp bức nhìn không thấy từ khắp nơi vọt tới, Ngao Tử Dật thân thể phàm nhân chịu đựng không nổi lập tức quỳ xuống.
"Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi." Hắn ngẩng đầu, tiếp theo ngữ khí nghiêm tức gần như điên cuồng, "Cậu ấy không cứu bản thân mình, để tôi."
Thần kéo lên khóe miệng, giơ tay rút đi linh hồn của Ngao Tử Dật.
"Được. Vậy thì, lấy thần vị của ta mở ra hư vô chi cảnh."
Sự tình ấy mà, trở nên càng ngày càng thú vị rồi.Thực sự thì tui cảm thấy tác giả nên viết thành phần 2 chứ chỉ để ở phiên ngoại thì quá lãng phí. Mà cũng không biết khi nào bả viết tiếp 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [All Hâm]
FanfictionNgười ta đều nói rằng tử vong là tia sáng hạ màn cuối cùng, nhưng tôi lại cứ ở trong màn đêm vô tận tìm kiếm một đáp án. Tên gốc: 执念 Tác giả: 橙子皮 Nguồn: Lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.