Không ngoài dự đoán của Đinh Trình Hâm, tuy rằng trợ lý điên cuồng không có chút kinh nghiệm nào kia cũng không tạo thành thương tổn lớn cho cậu, dao đâm vào cũng không quá sâu, cũng không tổn thương đến nội tạng nào, nhưng cậu vẫn bị những người khác coi thành đồ dễ vỡ mà đối xử thật cẩn thận.
"Anh, em biết anh cứ phải ngồi trên giường sẽ rất buồn chán. Nhưng lần này miệng vết thương của anh bởi vì biên độ động tác lớn đã không cẩn thận bị nứt ra mấy lần rồi, bác sĩ nói nếu cứ như vậy thì sẽ không dễ hồi phục đâu." Trương Chân Nguyên ngồi ở bên mép giường Đinh Trình Hâm ôn tồn nói.
Vì sao lại là hắn à?
Bởi vì một tháng Đinh Trình Hâm ở bệnh viện kia bị mấy người bọn họ nói nhảm đến đau đầu, sau khi về nhà cậu không cho bất kỳ ai tùy tiện vào phòng cậu nữa, thực chất là để phòng bọn họ cứ lải nhải.
Lần này, Đinh Trình Hâm đặc biệt kiên quyết, cho dù Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng làm nũng cũng không thể khiến cậu hồi tâm chuyển ý.
Cho nên, trong những ngày này người duy nhất được Đinh Trình Hâm đối xử ôn nhu là Trương Chân Nguyên tiên sinh liền vô cùng vinh hạnh được đẩy ra.
Nhìn Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn uống nước uống thuốc nhưng lại không muốn nói chuyện, Trương Chân Nguyên có chút bất đắc dĩ.
"Anh....? Anh?" Thấy Đinh Trình Hâm không trả lời, hắn chỉ đành vỗ vỗ vai đối phương.
Đinh Trình Hâm mê mang ngẩng đầu, nhìn Trương Chân Nguyên ngồi ở bên cạnh, "Gì vậy? Anh không nghe thấy."
Nhìn gương mặt đã gầy đi không ít của Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên khó có thể nói ra được cái gì, thở dài xong thì lặp lại câu vừa rồi lần nữa.
Loại hiện tượng này xảy ra cực kỳ thường xuyên sau khi Đinh Trình Hâm tỉnh lại.
Có lẽ do một tháng ở bệnh viện kia bọn họ quản cậu quá chặt, sau khi trở về, Đinh Trình Hâm liền giống như rất không thích nói chuyện với bọn họ.
Cậu cứ luôn nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện rất lâu mới trả lời, có lúc còn dứt khoát không để ý tới bọn họ.
'Có lẽ là dùng phương thức này để biểu đạt bất mãn' Trương Chân Nguyên nghĩ như vậy.
Nhìn môi Trương Chân Nguyên không chớp mắt, sau khi trong đầu Đinh Trình Hâm phản ứng lại kịp là Trương Chân Nguyên nói gì, vội vàng trả lời, "Nhưng bác sĩ cũng nói rồi, vết thương của anh không sâu, xương cốt ngồi đến cứng ngắc rồi, anh cũng cần vận động hợp lý."
Thuận lợi hoàn thành một hỏi một đáp, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng thở phào.
Ai hiểu cho đây.
Cho dù có Thần trợ giúp, Đinh Trình Hâm rất lâu cũng vẫn chưa quen được với việc vừa mới mất đi thính lực.
Năng lực đọc môi mà Thần cho thực sự rất vô bổ, lúc mà không nhìn thấy khẩu hình của bọn họ, căn bản không cách nào phán đoán rốt cuộc là đang nói cái gì.
Dù có nhìn chăm chú khẩu hình của đối phương, người mới cũng phải cần một khoảng thời gian để trong đầu phản ứng lại, ví dụ như Đinh Trình Hâm.
"....Anh? Anh?" Trương Chân Nguyên thuần thục vẫy vẫy tay trước mặt Đinh Trình Hâm, sau khi hấp dẫn được lực chú ý của đối phương, hắn cuối cùng cũng nhịn không được hỏi, "Đinh ca mấy ngày hôm nay làm sao vậy? Có phải không vui không?"
"Không có, anh mấy hôm nay có chút lãng tai." Đinh Trình Hâm đùa, qua loa có lệ.
"Được rồi, vậy thì đã nói rồi nhé, không được ngó lơ người khác, mấy người kia sắp phiền chết em rồi." Trương Chân Nguyên làm bộ đau đầu cau mày, sau đó lại giả bộ thở dài.
Đinh Trình Hâm bị dáng vẻ của Trương Chân Nguyên chọc cười, tâm tình vốn dĩ có chút kém cũng dần chuyển biến tốt hơn.
......
"Anh, vì sao anh không vui khi nói chuyện với em?" Tống Á Hiên kéo cánh tay Đinh Trình Hâm làm nũng, đầu liền bị Hạ Tuấn Lâm ở đằng sau gõ một cái.
"Mau thả A Trình ca của tớ ra!" Hạ Tuấn Lâm trừng mắt, vẻ mặt không thoải mái nhìn cánh tay đang bị hắn ôm của Đinh Trình Hâm, sau đó bất mãn nói. "Tống Á Hiên, cậu mau buông ra cho tớ."
"Dựa vào cái gì mà bắt tớ buông?" Tống Á Hiên phản kháng, "Tớ tới trước mà!"
"Đã ôm lâu như vậy rồi, cứ phải tranh với tớ làm gì? Chúng ta có phải là bạn tốt không hả?"
"Xú cự*. Tớ chính là thích cứa nào nỗi đau của con quỷ ~ đáng ~ ghét ~ đấy~"
*Xú cự: bạn bị từ chối là do bạn xấu (kiểu trêu đùa á).
"AAAAAA, quyết đấu đi Đại màn thầu!"
......
Bên này, Lưu Diệu Văn đang thật cẩn thận bưng một chén bốc khói, từng bước từng bước từ phòng bếp ra.
Tống Á Hiên đang ném gối ôm với Hạ Tuấn Lâm run tay một cái, gối ôm cứ thế thẳng tắp bay về phía Lưu Diệu Văn.
"Này này này, mấy anh phải nhìn chứ." Lưu Diệu Văn lách mình một cái tránh thoát khỏi gối ôm vừa bay tới, còn chưa kịp cảm thấy may mắn, mu bàn tay hắn liền bị nước nóng bắn lên.
Lưu Diệu Văn buông lỏng tay, chén liền trực tiếp rơi xuống đất, vỡ tan.
Trương Chân Nguyên bị một tiếng "Choang" dọa giật mình, hắn vội vàng từ phòng bếp đi ra.
Nhìn dưới đất toàn là mảnh thủy tinh và canh tuyết lê, hốc mắt Lưu Diệu Văn đỏ lên.
"Đây là canh nấu cho Đinh ca đấy, hai người các anh không thể đổi chỗ khác mà đánh nhau à?" Lưu Diệu Văn chỉ đống hỗn độn dưới đất, tức quá nói.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn nhau, hai người đều mang gương mặt ngoan ngoãn, "Xin lỗi nhé, bọn anh cũng không ngờ tới vừa rồi lại trùng hợp như vậy, nó lại bay về phía em."
Vừa nói hai người liền chắp hai tay đặt trước đầu mũi, dáng vẻ bọn anh thực sự chân thành nhận lỗi.
Lưu Diệu Văn bị hai người này làm cho tức đến hộc máu, "Em nói hai anh lần sau có thể đừng có mà ấu trĩ như thế nữa được không? Học sinh tiểu học cũng không có đánh nhau như vậy nhé."
Dứt lời, Lưu Diệu Văn khom lưng chuẩn bị thu dọn tàn cục trên mặt đất.
"Để anh quét cho, mấy đứa đừng có động. Vừa rồi không bị mảnh thủy tinh vỡ bắn lên làm bị thương chứ?" Trương Chuyên Nguyên sau khi hiểu rõ sự tình, bất đắc dĩ lấy chổi ra.
"Đúng rồi, ba đứa trước tiên rũ quần áo đi, xem thủy tinh có bắn lên người không. Anh và Trương ca dọn dẹp trước rồi mấy đứa hãng di chuyển." Đinh Trình Hâm nói, vừa xỏ dép đứng lên liền đột nhiên bị Trương Chân Nguyên quay lại ấn ngồi xuống sô pha.
"Đinh ca anh cũng đừng động, một mình em dọn cũng được rồi." Vừa nói, Trương Chân Nguyên liền ngồi xổm xuống dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn dưới đất.
Động tác của Trương Chân Nguyên rất nhanh, quét mấy cái liền gom đống thủy tinh dưới đất lại, còn lại thì giao cho robot hút bụi.
Nhìn hai đứa nhóc đang chột dạ và một đứa đang tức giận, Đinh Trình Hâm nhịn không được bật cười.
"Hai đứa lần sau cẩn thận một chút, ở trong nhà cũng không được tùy tiện ném đồ lung tung. Diệu Văn rất giỏi, còn biết nấu canh tuyết lê rồi. Trong nồi chắc vẫn còn một chút nhỉ, mọi người cùng nhau uống được không?" Đinh Trình Hâm cười đề nghị.
Nghe thấy lời Đinh Trình Hâm Lưu Diệu Văn mới phụng phịu mở miệng, "Cho hai anh ấy bát nhỏ nhất."
"Được được được, nghe theo Diệu Văn, chỉ cho hai đứa nó một chút thôi." Đinh Trình Hâm xoa xoa đầu Lưu Diệu Văn, trong đôi mắt sáng ngời ngập tràn ý cười.
.....
Sau khi uống canh tuyết lê của Lưu Diệu Văn xong, Đinh Trình Hâm chuẩn bị mang chén để vào bếp.
"Đinh ca! Máu!" Vừa đi không được mấy bước, Lưu Diệu Văn ở phía sau liền kêu lớn.
Nghe vậy, Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn, phía sau dép cậu đã biến thành màu đỏ sậm.
"Sao lại vậy?" Trương Chân Nguyên nghe thấy tiếng kinh hô của Lưu Diệu Văn liền đi qua xem sau đó cũng nhăn mày, hắn đỡ Đinh Trình Hâm ngồi xuống sô pha bên cạnh, vội vàng giúp đối phương cởi dép ra.
Tất trắng đã bị máu nhiễm đỏ, một mảnh thủy tinh không nhỏ đâm thẳng vào sau gót chân cậu, một phần máu đã bị đóng thành vảy.
Mà miệng vết thương lại vì động tác của Trương Chân Nguyên mà một lần nữa bị nứt ra, máu tươi thuận theo miệng vết rách thấm ra ngoài, Trương Chân Nguyên nhìn thấy thì khiếp sợ.
"Em đi lấy bông khử trùng, trước tiên cầm máu đã, chờ em mang hộp thuốc tới." Trương Chân Nguyên vội vàng lấy hòm thuốc ở phòng khách ra, tìm được bông khử trùng trong đó, dùng nước sát trùng rửa sạch bông dính máu, nhẹ nhàng lau lên trên gót chân bị thủy tinh đâm vào của Đinh Trình Hâm.
Lực đạo mềm nhẹ ấn xuống cục bông gòn, cho đến khi máu ngừng chảy, Trương Chân Nguyên cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Mảnh thủy tinh lớn như vậy đâm vào chân, Đinh ca không đau sao?" Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn bông gòn bị máu thấm ướt sũng trên mặt đất, không nhịn được mở miệng hỏi.
"A....chắc là do anh không mẫn cảm lắm với cảm giác đau?" Nói câu này Đinh Trình Hâm cũng có chút chột dạ, cậu biết bản thân là bởi vì nguyên nhân gì.
Thấy Đinh Trình Hâm hiện tại xác thực không có vấn đề gì, Hạ Tuấn Lâm cũng không tiếp tục hỏi sâu thêm nữa.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang chụm đầu lẩm bẩm nói gì đó. Hai người bọn họ đứng ở xa, Đinh Trình Hâm chỉ có thể loáng thoáng nghe được mấy từ "gan heo", "táo đỏ", "đậu đỏ".
Trương Chân Nguyên đi thu dọn mấy đồ không dùng trên mặt đất, Đinh Trình Hâm lúc này đang ấn ấn cục bông trên lòng bàn chân mình.
Cậu cúi đầu, lúc không có người chú ý, dùng lực ấn xuống miệng vết thương.
"Anh, lại chảy máu rồi!"
Người bên cạnh kinh hô, Đinh Trình Hâm lại có chút xuất thần.
Không có cảm giác đau, thực sự là một chuyện rất đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [All Hâm]
FanfictionNgười ta đều nói rằng tử vong là tia sáng hạ màn cuối cùng, nhưng tôi lại cứ ở trong màn đêm vô tận tìm kiếm một đáp án. Tên gốc: 执念 Tác giả: 橙子皮 Nguồn: Lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.