"Vào đi." Sau khi cửa bị đẩy ra, bác sĩ quay đầu, ngữ khí ôn hòa nói với Mã Gia Kỳ.
Nghe bác sĩ nói vậy, hắn lễ phép gật đầu đi vào.
"Các cậu là minh tinh, có đúng không?" ngữ khí của bác sĩ rất ôn hoà, nhưng sự khẳng định trong lời nói lại khiến người ta không cách nào phớt lờ.
Mã Gia Kỳ theo bản năng xiết chặt di động, dự cảm không tốt liên tục lan ra, hắn trầm mặc gật đầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện.
"Tôi họ Lý, cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Lý. Bây giờ thì nói về vấn đề của bạn cậu nhé." Bác sĩ Lý nhìn Mã Gia Kỳ rồi giới thiệu bản thân trước.
"Ngài cứ nói." Mã Gia Kỳ đáp lời.
Từ sau khi vào đây, hắn dù có nôn nóng cũng không chủ động thúc giục, cả người thoạt nhìn còn khá bình tĩnh.
Nhưng, chân tay hắn lại đủ loại động tác nhỏ, Lý Vũ cũng không khó mà đoán ra được hắn đang lo lắng.
"Cậu ấy là một idol, chuẩn xác mà nói thì là một dancer." Lý Vũ nhìn những ghi chép khám bệnh của Đinh Trình Hâm được chuyển đến trên máy tính, hỏi Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ gật gật đầu, bất an trong lòng càng lúc càng lớn.
"Eo của bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng, có lịch sử khám bệnh rất rõ ràng ở bệnh viện này, ở đây ghi rõ là bệnh nhân đã đặt một liệu trình trị liệu nửa năm, nhưng cậu ấy dường như chỉ đến không tới một tháng. Lần này khung xe cũng gây thương tổn nhất định cho eo của cậu ấy, vì vậy tôi kiến nghị trước tiên phải nghỉ ngơi một thời gian. Sau khi vết thương hồi phục thì tiếp tục luyện tập phục hồi. Hiện tại tình trạng phần eo của cậu ấy khá nghiêm trọng, phải thật cẩn thận."
"Còn có, khung xe đâm vào phần lưng của bệnh nhân, một ống thép mảnh xuyên qua, suýt chút nữa đã đâm vào tim. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sau này nhất định phải chú ý quan sát, bệnh nhân có thể sẽ xuất hiện một vài di chứng."
Nói đến đây, Lý Vũ bỗng nhiên ngừng một chút, "Cậu bạn này đã làm việc liên tục trong thời gian dài rồi đúng không?"
"Hơn một năm rồi, cậu đấy đã hơn một năm không nghỉ ngơi rồi." Mã Gia Kỳ bị hỏi chỉ có thể vội vàng áp xuống chua xót cùng lo lắng trong lòng, lập tức trả lời.
Nói xong, hắn đột nhiên phát hiện, một năm này Đinh Trình Hâm hình như luôn vô cùng bận rộn, thời gian cậu luyện tập và học hành hình như còn nhiều hơn những người khác rất nhiều.
Mỗi lần nhìn thấy Đinh Trình Hâm, tuy rằng cậu đang cười, nhưng luôn có chỗ nào đó không đúng. Giống như mọi thứ đều bình thường, nhưng nhìn lại thì lại rất mệt mỏi....
"Để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt đi, cậu ấy ép bản thân chặt quá rồi. Làm việc liên tục một năm, không chỉ hại thân, sẽ còn tạo ra áp lực tâm lý. Cậu ấy từng tới bệnh viện chúng tôi khai thông tâm lý, nhưng hình như cũng không có hiệu quả."
"Bệnh nhân hiện tại thân thể hao tổn, bây giờ còn trẻ, nhanh chóng điều trị, nếu không già rồi e là...." Lời dừng tại đây, bác sĩ Lý không tiếp tục nói nữa.
"Nếu như cậu tin tưởng tôi, thì nên đi tìm một bác sĩ trung y đáng tin khám đi."
Lúc Mã Gia Kỳ đứng lên, lảo đảo một cái, nếu như không phải bác sĩ kịp thời đỡ được, sợ là đã ngã xuống rồi.
Trong tay gắt gao nắm chặt danh thiếp của vị bác sĩ trung y kia cùng với hồ sơ bệnh án của Đinh Trình Hâm mà hắn xin bác sĩ Lý in ra giúp, Mã Gia Kỳ chậm rãi ra khỏi phòng làm việc, lảo đảo đi ra khỏi cửa.
Những lời vừa rồi bác sĩ Lý nói với hắn, khiến hắn cảm thấy cả người lạnh băng. Thì ra, bọn họ mấy tháng qua vẫn luôn xem nhẹ một chuyện vô cùng quan trọng.
Trong tay là tập bệnh án thật dày, giống như từng cây từng cây châm, đâm vào tim Mã Gia Kỳ.
Nhiều lần như vậy, mà bọn họ lại không có một ai phát hiện Đinh Trình Hâm từng tới bệnh viện.
Mã Gia Kỳ đi tới tầng cao nhất của bệnh viện, nơi này là Lý tổng dùng quan hệ để bao toàn bộ, hành lang không có người, Mã Gia Kỳ dựa vào tường trượt xuống.
"Nhóm nam của công ty Trình Duyệt xuất đạo cùng với công ty chúng ta vẫn luôn không nổi cũng chẳng chìm, em không biết chúng ta là chim đầu đàn sao? Mic có vấn đề, tai nghe không có tiếng, từ đạo cụ sân khấu đến trang phục, tất cả đều không có chỗ nào hợp lý, đây là vì cái gì, bởi vì chúng ta bị nhìn chằm chằm rồi."
"Mấy người chúng ta, cái nhóm này! Theo nghĩa nào đó cũng đang cản đường rất nhiều người. Thời điểm Đinh ca bảo vệ chúng ta, bị loại người đó nhìn trúng rồi, Lưu Diệu Văn em còn bướng bỉnh với Đinh ca...."
"Bị loại người đó nhìn trúng rồi? Là ý gì? Hạ Tuấn Lâm cậu nói cho rõ ràng đi!" Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói xong, liền bị ngắt lời. Tống Á Hiên bật dậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người duy nhất biết chân tướng.
"Còn có ý gì nữa? Có người muốn bao dưỡng Đinh Trình Hâm, hắn ta lấy mấy người chúng ta uy hiếp Đinh ca. Khi ấy đạo diễn mới nhậm chức chương trình tống nghệ của Tống Á Hiên cậu là một kẻ có sở thích đặc biệt biến thái, Trương ca, Nghiêm Hạo Tường bị bịa đặt rất nhiều hắc liệu, đoàn phim của Mã ca và tớ vẫn còn chưa chính thức ký kết, Lưu Diẹu Văn còn chưa thi đại học. Ngay cả Tam gia đang quay chụp cũng.... Vừa ra khỏi nhà tranh, cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể thuận lợi như vậy sao?"
Hạ Tuấn Lâm sau khi ý thức được mình đã lộ ra, bất chấp tất cả đem toàn bộ những gì mình biết ném xuống trước mặt những huynh đệ đã được Đinh Trình Hâm bảo hộ rất tốt.
"Hắn cược Đinh ca không dám đem chúng ta ra mạo hiểm, liền lấy danh nghĩa công việc giữ lại Đinh ca, chuốc rượu Đinh ca, nếu không phải hôm đó tớ và Lý tổng kịp thời đến......" Mặc dù chuyện này đã trôi qua được một thời gian, nhưng Hạ Tuấn Lâm khi nhắc đến trên gương mặt vẫn là biểu cảm nghĩ lại mà sợ.
"Chuyện là khi nào?" Nghiêm Hạo Tường khiếp sợ nhìn Hạ Tuấn Lâm, gian nan hỏi.
"Tháng năm năm ngoái, khi đó các cậu đều đang có ngoại vụ của riêng mình, tớ kết thúc sớm hơn một chút." Hạ Tuấn Lâm nhìn những người anh em đang phẫn nộ của mình, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác vô lực.
"Đó là ai?" Trương Chân Nguyên vẫn luôn là người có tính cách ôn hòa nhất trong nhóm, nhưng hắn bây giờ, bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.
"Người phía sau phó tổng công ty Trình Duyệt, còn về người đó rốt cuộc là ai, Lý tổng hiện tại cũng chưa tra ra được gì. Tin tức duy nhất biết được là, hắn là một người không dễ chọc." Hạ Tuấn Lâm đi đến trước giường bệnh, nắm tay Đinh Trình Hâm.
"Trình Duyệt!" đáy mắt Lưu Diệu Văn là lửa giận không thể áp xuống được, nắm chặt tay kêu răc rắc.
"Yên lặng một chút! Đừng làm phiền Đinh ca nghỉ ngơi." Tống Á Hiên nắm một tay khác của Đinh Trình Hâm, thấp giọng mắng.
Lưu Diệu Văn ngừng lại, trầm mặc không lên tiếng mà đi sang một bên, bắt đầu thu dọn quần áo để thay mà bọn họ vội vàng mang đến.
Nghiêm Hạo Tường một lời cũng không nói, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
Trên hành lang, hắn nhìn thấy Mã Gia Kỳ dựa vào tường ngồi xổm ở đó, Nghiêm Hạo Tường không nói gì, hắn ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, rút bệnh án từ trong tay Mã Gia Kỳ ra, bắt đầu lật xem từng trang.
"Kiến nghị tiến hành trị liệu phục hồi, trong thời gian ngắn không thể nhảy. Lo âu, vấn đề tâm lý, mất ngủ, mệt mỏi quá độ, bị thương chủ yếu...." thanh âm Nghiêm Hạo Tường khàn đến dọa người, hốc mắt đỏ bừng.
Mã Gia Kỳ không hé nửa câu, đầu hắn vô lực cúi thấp.
"Mã ca nghe thấy Hạ Nhi nói chưa?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
Mã Gia Kỳ gật đầu.
"A Trình bị thương, bị khi dễ, chúng ta cái gì cũng không biết....." Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, không để Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt hắn.
"Nhất định phải tìm ra được kẻ khi dễ A Trình! Anh sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá!" Lau khô nước mắt, giọng Mã Gia Kỳ khàn khàn, là tàn khốc trước nay chưa từng có."
"Em đã nhờ bạn em điều tra giúp rồi, phỏng chừng rất nhanh sẽ có kết quả thôi...." Bàn tay Nghiêm Hạo Tường nắm chặt đến mức kêu răng rắc, lửa giận thiêu đốt.
Trương Chân Nguyên cách bọn họ một cánh cửa, cửa không đóng chặt, có thể nghe được rõ tiếng nói chuyện. Hắn động động cái chân đã cứng đờ, một lời không nói giúp Lưu Diệu Văn thu dọn.
Thời điểm Mã Gia Kỳ đưa bệnh án của Đinh Trình Hâm cho Hạ Tuấn Lâm bọn họ, Lưu Diệu Văn suýt chút nữa mất kiểm soát.
Mà bị bọn họ vây xung quanh là Đinh Trình Hâm, hiện tại đang bị vây hãm trong một căn phòng trống không.
Trong căn phòng này không có bất kỳ đồ đạc nào, đối diện với Đinh Trình Hâm, là một vật phát sáng giữa không trung....ừm, hình cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [All Hâm]
FanfictionNgười ta đều nói rằng tử vong là tia sáng hạ màn cuối cùng, nhưng tôi lại cứ ở trong màn đêm vô tận tìm kiếm một đáp án. Tên gốc: 执念 Tác giả: 橙子皮 Nguồn: Lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.