Gió đêm thổi cây cối xào xạc, Đinh Trình Hâm ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ tối đen như mực, trông như một mảnh vải đen bị lau đi, chỉ là trên tấm vải đen đó mang theo một tia sáng, đó chính là ánh sao dưới bầu trời đêm.
Đinh Trình Hâm nhìn bầu trời đêm, không biết vì sao lại có chút thương cảm.
Vũ đạo, vẫn luôn là thứ mà cậu yêu thích nhất. Tình yêu cuồng nhiệt ấy đã cùng cậu đi qua vô số những đêm đen dài đằng đẵng, cũng cùng cậu bước lên sân khấu rực sáng.
Cậu yêu thích vũ đạo, yêu thích cái kiểu ngập tràn sức sống trong vũ đạo, nhiệt tình cùng mị lực của vũ đạo, cậu yêu thích nhìn thấy khán giả dưới sân khấu vỗ tay cho cậu, yêu thích nghe được những tiếng reo hò cổ vũ của khán giả, cậu yêu thích khoảng thời gian trên sân khấu của mình, những lời khen của khán giả, cũng yêu thích nhìn thấy dáng vẻ gào thét nhiệt tình của fans khi sân khấu kết thúc, đó là hình ảnh mà cả đời cậu không thể quên được.
Hình ảnh ấy, cậu hi vọng có thể vĩnh viễn lưu giữ.
Nhưng hiện thực lại luôn tàn khốc, bởi vì bị bệnh bị thương cậu đã mất đi vũ đạo.....
Áp lực tâm lý cùng sinh lý song song khiến Đinh Trình Hâm không thở nổi. Nhưng sau khi bị thương hôn mê, hệ thống giống như trong phim xuất hiện.
Nó nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thì có thể giúp cậu quay trở lại sân khấu, bảo vệ người cậu yêu thương. Đến hôm nay, Đinh Trình Hâm mới hiểu được nhiệm vụ trong miệng hệ thống là gì.
Chỉ là đau đớn ngược lại càng khiến Đinh Trình Hâm an tâm hơn, muốn có được thì nhất định phải trả giá.
Tất cả những thứ đó, đều để cậu nhận đi.
Trong đầu Đinh Trình Hâm hiện lên hình ảnh bản thân đang nhảy, giai điệu quen thuộc kia văng vẳng trong đầu, ánh đèn xinh đẹp kia lấp lánh trước mắt, từng gương mặt quen thuộc kia, cùng nhau bước qua một con đường....
"A Trình, cậu đỡ hơn chút nào chưa?" Thanh âm Mã Gia Kỳ cắt đứt dòng suy nghĩ của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn qua, Mã Gia Kỳ đi tắm trước vừa từ phòng tắm bước ra, tóc hắn ướt đẫm dính vào trán, nước theo da đầu nhỏ giọt xuống. Trên người mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, nút áo ở cổ tùy ý mở ra.
"Ừ, không sao rồi." Đinh Trình Hâm cười nói: "Tắm xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi."
Mã Gia Kỳ đột nhiên bước nhanh về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa đuôi mắt phiếm hồng của Đinh Trình Hâm "Có mệt không?"
Nước mắt Đinh Trình Hâm bỗng nhiên trào ra, "Không sao. Tớ thực sự không có chuyện gì. Thực đó....."
Mã Gia Kỳ vươn tay ôm Đinh Trình Hâm vào trong lòng, ôn nhu vỗ lưng Đinh Trình Hâm, hắn biết, lúc này Đinh Trình Hâm cần không chỉ có an ủi, mà còn có bầu bạn.
Dưới sự trấn an của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm dần ổn định lại, chậm rãi, cậu dựa vào ngực Mã Gia Kỳ trầm trầm ngủ thiếp đi.
Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ của Đinh Trình Hâm, khẽ thở dài, "Haiz, cậu mới vất vả đó, A Trình...."
....
Ngày hôm sau tỉnh lại, trong ngực trống rỗng. Chăn bên cạnh đã lạnh, ga giường lộn xộn.
"Choang...."
Tiếng thủy tinh vỡ từ nhà vệ sinh truyền tới, Mã Gia Kỳ nghe thấy trong lòng một trận co thắt, sau đó bên tai lờ mờ nghe thấy từ nhà vệ sinh truyền đến tiếng nôn mửa kìm nén cùng tiếng xả nước ào ào, Mã Gia Kỳ bước nhanh qua, Đinh Trình Hâm ngay cả cửa nhà vệ sinh cũng không kịp đóng, còn đang bám vào bồn rửa tay nôn đến thiên hôn địa ám.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy bả vai dù đã cố nhịn nhưng vẫn không ngừng run lên của Đinh Trình Hâm, nhịn không được bước nhanh lên phía trước đỡ lấy cậu.
Đinh Trình Hâm bị đau dạ dày khiến cho đầu váng mắt hoa, trong khoảnh khắc được người khác đỡ lấy vai, sợ tới mức ngay cả cơ thể run rẩy cũng không kịp che giấu, lảo đảo lắc lư xoay người đi.
Đinh Trình Hâm có chút đứng không vững, tay chống lên bồn rửa âm thầm phát lực, dùng sức đến mức ngón tay trắng bệch mới miễn cưỡng đứng vững.
"Làm cậu tỉnh rồi à?" Đinh Trình Hâm chống đỡ đầu óc choáng váng, cố hết sức nhìn sang phía Mã Gia Kỳ.
Trong mắt Mã Gia Kỳ ngập tràn đau lòng, nhìn thấy Đinh Trình Hâm sắc mặt trắng bệch cùng với đôi môi đã mất đi huyết sắc, khổ sở trong lòng cùng nói không nên lời, mũi hắn có chút chua xót.
"Tớ không sao." Đinh Trình Hâm lắc đầu, khóe miệng khẽ động, lộ ra nụ cười miễn cường.
Mã Gia Kỳ không đợi Đinh Trình Hâm nói xong, liền một phen bế Đinh Trình Hâm lên.
"Thuốc đâu?" Thanh âm Mã Gia Kỳ rất trầm, nghe giống như đang cực lực áp chế cảm xúc gì đó.
"Gì....gì cơ?" Đinh Trình Hâm ngẩn người, sau đó có chút mờ mịt.
"Thuốc! Không phải cậu bị đau dạ dày hay sao? Uống thuốc!" Mã Gia Kỳ có chút tức giận nói.
"Ngăn...ngăn thứ hai." Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ gào lên sợ tới mức run lên, lắp bắp nói.
Cậu run run nhận thuốc từ tay Mã Gia Kỳ, chuẩn bị xuống giường rót nước liền bị Mã Gia Kỳ ấn lại trên giường.
"Đợi đó." Ngữ khí Mã Gia Kỳ có chút cứng nhắc.
Đinh Trình Hâm nhìn hắn đầu cũng không ngoảnh lại đi ra ngoài, hốc mắt có chút xót.
Dạ dày đau đớn dữ dội khiến cậu khiến cậu cơ hồ không thể hít thở, Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, tận lực khiến bản thân lơ đi sự đau đớn xuyên tim kia, nhưng càng như vậy sự đau đớn thấu tim kia lại càng mãnh liệt.
Dạ dày từng đợt từng đợt co rút, giống như có một con rắn đang không ngừng cắn xé dạ dày cậu, khiến cậu không thể chịu nổi.
Đinh Trình Hâm không nhịn được trong lòng thầm mắng, "Mới sáng sớm, một tiếng cũng không nói đã phát nhiệm vụ."
Mã Gia Kỳ mang ly nước từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Đinh Trình Hâm nằm trên giường trên trán chảy đầy mồ hôi, không khỏi nhíu mày nói: "Sao rồi? Đau lắm hả?"
"Cũng tạm." Thanh âm Đinh Trình Hâm có chút khàn.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu một cái, sau đó đem nước đặt xuống bàn. Hắn ôm Đinh Trình Hâm vào trong lòng, đút thuốc cho đối phương.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương "A Trình, cậu có thể thử dựa vào tớ mà...."
Đinh Trình Hâm không nói gì, cậu rúc đầu vào cổ Mã Gia Kỳ, bàn tay dưới chăn nhẹ nhàng móc lấy đối phương.
"Đinh ca, Mã ca, các anh dậy rồi...." Trương Chân Nguyên đẩy cửa ra, nhìn thấy Đinh Trình Hâm sắc mặt tái nhợt trong lòng Mã Gia Kỳ, nhíu nhíu mày.
"Khó chịu sao?" Trương Chân Nguyên thấp giọng hỏi.
"Ừ...." Đinh Trình Hâm rầu rĩ lên tiếng.
Trương Chân Nguyên quay đầu nhìn về phía Mã Gia Kỳ, "Mã ca, anh đi nấu chút gì cho Đinh ca ăn đi, ở đây giao cho em là được."
Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên, lại nhìn Đinh Trình Hâm, sau đó gật gật đầu.
"Anh đi nấu cháo cho cậu ấy, em chăm sóc A Trình nhé." Mã Gia Kỳ giao phó nói.
Trương Chân Nguyên gật gật đầu.
Mã Gia Kỳ đứng dậy rời đi.
Qua một lúc lâu, trên mặt Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng khôi phục chút huyết sắc, tuy rằng gương mặt vẫn tái nhợt như cũ nhưng ít nhất so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều.
"Anh, ổn hơn chưa?" Trương Chân Nguyên hỏi.
"Ừ." Đinh Trình Hâm gật gật đầu, từ sau khi Mã Gia Kỳ rời đi lâu, Trương Chân Nguyên vẫn luôn xoa dạ dày giúp cậu.
"Cảm ơn Chân Nguyên." Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên nói.
"Khách khí gì vậy? Chỉ có anh mau khỏe một chút em mới vui được." Trương Chân Nguyên cười nói.
Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng từ cửa truyền tới, vừa quay đầu, bốn cái đầu tròn xoe lò dò thò vào.
Cậu bất đắc dĩ cười cười, "Vào đi, anh không sao rồi."
Hạ Tuấn Lâm đi qua, khẽ kéo kéo tay Đinh Trình Hâm, "Đinh ca, Ngô ca bọn họ tới rồi, lát nữa chuẩn bị livestream."
Đinh Trình Hâm gật đầu, "Anh biết rồi. Đi thôi, xuống dưới lầu ăn cơm."
Nghiêm Hạo Tường có chút lo lắng nhìn sắc mặt không được tốt của Đinh Trình Hâm, "Hay là hoãn lại một lúc đi, Đinh ca anh nghỉ ngơi thêm một chút."
Đinh Trình Hâm đứng dậy, vỗ đầu Nghiêm Hạo Tường một cái, "Đừng nghĩ nhiều, anh trai em đây chỉ là có chút đói thôi. Không sao, ăn chút cơm là được." nói xong tay trái liền kéo Hạ Tuấn Lâm, tay phải kéo Nghiêm Hạo Tường xuống lầu.Gần đây đồng đội hôn trán nhau có vẻ bình thường nhỉ =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [All Hâm]
FanfictionNgười ta đều nói rằng tử vong là tia sáng hạ màn cuối cùng, nhưng tôi lại cứ ở trong màn đêm vô tận tìm kiếm một đáp án. Tên gốc: 执念 Tác giả: 橙子皮 Nguồn: Lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.