Trù nghệ của hai người Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn có tiến bộ. Đây là chuyện cười trong ba năm gần nhất khiến Đinh Trình Hâm vui vẻ.
"Cho nên, em hiểu một bát gạo nửa bát nước mà anh nói là như thế nào?" Nhìn gạo đang không ngừng bay tứ tung trong bếp, Đinh Trình Hâm nhịn không được đỡ trán.
"Thì là một bát gạo nửa bát nước đó, em cũng không biết vì sao nó lại bung ra...." Nghiêm Hạo Tường chột dạ sờ sờ mũi, không dám ngẩng đầu đối diện với Đinh Trình Hâm.
"Em thì sao? Vì sao trong thịt lợn xắt nhỏ tẩm hương cá lại phải cho thêm cá?" Mã Gia Kỳ nhớ lại những hành động trước đây của Lưu Diệu Văn, rất là kinh sợ.
"Em...." Lưu Diệu Văn nhìn biểu tình bị sốc của Mã Gia Kỳ, nếu như người đang bị dạy dỗ không phải hắn, hắn nhất định sẽ cười rất vui vẻ.
"Đinh Nhi?" Mã Gia Kỳ liếc nhìn Đinh Trình Hâm, cũng không nói hết câu.
"Đi thôi, nếu không thì chúng ta phải đền tiền nhà cho Phi ca đó." Đinh Trình Hâm hiểu ý của Mã Gia Kỳ, xắn tay áo cùng hắn vào bếp.
"Ngây ra đó làm gì? Qua giúp đỡ đi." Nhìn mấy cây cột bất động tại chỗ, Mã Gia Kỳ nhịn không được hét lên.
"Tới đây tới đây." Mấy người hồi thần, vội vàng giúp đỡ thu dọn.
Tống Á Hiên nhìn đống người đứng đầy trong bếp, lặng lẽ cầm một tờ giấy, bò trên bàn viết viết vẽ vẽ.
"Hú."
Viết xong, Tống Á Hiên tìm băng dính dán nó lên cửa kính phòng bếp, chỉ thấy trên mặt viết mấy chữ rất lớn.
Quyền giải thích cuối cùng thuộc về chúng tôi.
Kết thúc câu này, còn thêm vào một cái mặt cười vô cùng đáng yêu.
<Hahahahaha, Gạo: Tui muốn bay~ Tui muốn bay~>
<Tiểu Hạ em cười hơi vui quá rồi đó.>
<Tam Gia với Chân Nguyên đang làm cái gì đấy, ồ, thì ra là đang xem sân khấu của Đinh ca....>
<Đừng yêu quá thế hai nhỏ ơi.>
<Ế ế ế, không hổ là tổ phụ huynh, một ánh mắt liền hiểu ý của đối phương.>
<Hahahaha Kỳ Hâm của tụi tui là vợ chồng già rồi.>
<Tiểu Tống nhóc sát thương mạnh quá hahahahaha, hài chớt tui.>
<Đạo diễn: Tui khóc ngất trong nhà vệ sinh.>
<Phi ca: Nhà của, nhà của tui~>
.......
Nháy mắt đã đến thời gian luyện tập buổi chiều.
<Oa, hội viên mở khóa xem trước>
<Lần đầu tiên nhanh hơn Phi ca, có chút khẩn trương.>
<Chính chủ buổi trưa đăng thanh minh đi, chỉ quay chụp Đinh bảo và Tam Gia, nội dung huấn luyện sẽ không phát.>
<Cơ mà trúc mã của chúng ta hợp thể rồi nha.>
<Siêu cấp hưng phấn.>
......
"A Đại, buổi chiều chúng ta có nhiệm vụ không?" Cánh tay Ngao Tử Dật đặt trên vai Đinh Trình Hâm, thấy đối phương lấy di động ra, thò đầu qua xem.
Đinh Trình Hâm gật gật đầu, trả lời "Ừm, đạo diễn vừa gửi một tin nhắn cho tớ, chắc là nhiệm vụ đó."
Thấy Đinh Trình Hâm vô thức cắn môi dưới, Ngao Tử Dật ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt đi.
"Nhiệm vụ của hai chúng ta là, ách, chăm trẻ...."
"Chăm trẻ? Chúng ta?"
Nhìn vẻ mặt oán sâu hận lớn của Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm buồn cười gật gật đầu.
"Người ủy thác là một người cha, vợ anh ấy đi công tác rồi, hôm nay anh ấy cũng có việc buộc phải ra ngoài, cho nên lát nữa chúng ta sẽ tới nhà anh ấy giúp chăm sóc hai bạn nhỏ."
Vừa xem thông tin đạo diễn gửi tới, vừa giải thích cho Ngao Tử Dật.
<Hahahahahaha, nhiệm vụ đầu tiên của trúc mã là làm bảo mẫu một buổi chiều hahahahahahaha>
<Cười chớt tui, biểu tình của Tam Gia hài quá>
.......
"Dương Dương ngủ trưa dậy phải đánh răng trước mới ăn được."
"Đợi đã, Dương Dương! Đó là bàn chải của em, không được lấy bàn chải của em đánh răng!"
"Ai bảo An An ném bàn chải đánh răng của anh vào thùng rác."
"Đã bảo là không cẩn thận rồi mà, mẹ bảo là trong tủ vẫn còn bàn chải mới đó."
"Anh không tìm được."
"Ba đâu?"
"Ba ra ngoài rồi, ba nói sẽ có anh trai đến chăm sóc chúng ta."
"Anh có thể chăm sóc tốt An An."
"Nhưng anh không biết nấu cơm, chúng ta phải ăn cơm."
"Anh biết!"
"Không, Dương Dương, bạn nhỏ không được vào bếp."
Đinh Trình Hâm mở di động ra, xem phát sóng trực tiếp từ nhà của người cha kia.
"Hai nhóc này đáng yêu quá." Quả nhiên Đinh Trình Hâm yêu nhất vẫn là trẻ con.
"A, hy vọng mấy nhóc không khóc." Ngao Tử Dật nhớ lại những gì đã trải qua vào lần trông trẻ trước, nhịn không được đỡ trán.
<AAA mấy nhóc đáng yêu quá, hahahaha, Tam Gia hài ghê>
<Quả nhiên, có thể khiến bảo bối A Trình mềm lòng chỉ có mấy nhóc tì thôi.>
<Ai hiểu được đây mí bà ơi, mấy nhỏ mà khóc lên phiền lắm>
<Bạn nhỏ đáng yêu quá rùi>
<Mong chờ quá>
......
Nhìn mặt đất hỗn độn, Đinh Trình Hâm nhận ra mình quả nhiên vẫn còn ngây thơ quá.
"Đại ca ca, anh tới chăm sóc bọn em phải không?"
"Anh họ Đinh, mấy đứa có thể gọi anh là Đinh ca ca. Bên này này là Ngao ca ca. Chiều hôm nay hai bọn anh sẽ chăm sóc các em."
Đinh Trình Hâm ngồi xổm giữa hai đứa nhỏ, ôn nhu xoa đầu hai nhóc con, mỉm cười nói.
Khi cậu đứng lên, quay đầu thấy Ngao Tử Dật chôn chân tại chỗ, "Ngẩn ra đó làm gì? Cậu...."
"Anh, bọn em có thể tới tiểu khu chơi với các bạn không?" Dương Dương tay trái kéo góc áo Đinh Trình Hâm, tay phải còn nắm tay An An.
Bị hai nhóc đáng yêu dùng đôi mắt lấp lánh nhìn, Đinh Trình Hâm lúc đó liền quên luôn vốn dĩ muốn làm gì. Cậu hơi cúi người trước mặt hai bạn nhỏ, "An An và Dương Dương trước tiên cùng bọn anh cất dọn đồ chơi về chỗ đã, sau đó cùng nhau ra ngoài chơi, có được không?"
Hai bạn nhỏ rất hiểu chuyện gật gật đầu, Dương Dương bắt đầu thu dọn đồ chơi trên sàn vào trong hòm, An An cũng cất những quyển sách la liệt trên sô pha lên giá sách.
Lại một lần nữa cảm thán nhóc tì đáng yêu, lúc thẳng lưng lên sắc mặt Đinh Trình Hâm thay đổi.
Thuốc tiêu trừ đau đớn hôm nay đổi với hệ thống đã hết hiệu lực, eo từng trận từng trận đau nhức vây quanh khiến cho động tác của cậu có chút chậm chạp.
Ngao Tử Dật phục hồi tinh thần phát giác ra Đinh Trình Hâm không đúng lắm, bất động thanh sắc đỡ cậu, sau đó khom lưng thu dọn rác trên sàn.
"Đừng cậy mạnh."
Đinh Trình Hâm đang thu dọn ở bàn trà nghe thấy tiếng của Ngao Tử Dật.
Rất nhẹ.
Giống như cái ôm không lớn lắm mấy năm trước, giống như hiện tại sau eo có một bàn tay ấm áp.
Giống nhau khiến Đinh Trình Hâm yên tâm.
.......
"An An, mau tới đây!"
Dương Dương chạy vài bước, sau đó ngoảnh đầu gọi An An đang đi bên cạnh Đinh Trình Hâm.
Sau khi nhận được sự đồng ý của Đinh Trình Hâm, An An chạy theo Dương Dương đang ở phía trước.
Ngao Tử Dật cầm áo khoác và nước ấm chuẩn bị cho mấy bạn nhỏ, hắn hơi nghiêng người, nhìn sườn mặt nhu hòa của Đinh Trình Hâm, có chút cảm thán.
"Chúng ta đã rất lâu không tản bộ cùng nhau rồi...."
Nghe Ngao Tử Dật nói, Đinh Trình Hâm cũng đẩy nhanh cước bộ đi đến trước mặt đối phương, xoay người lại, đối diện với Ngao Tử Dật, cậu cười nói: "Bây giờ chúng ta đang ở cùng nhau mà, trông hai bạn nhỏ, cậu không cảm...."
Thanh âm Đinh Trình Hâm hơi lạc đi, nhìn thấy sắc mặt vốn mang theo ý cười của Ngao Tử Dật nháy mắt biến sắc, hắn chạy vào bước đi qua Đinh Trình Hâm, bay nhanh về phía trước.
Còn không đợi Đinh Trình Hâm xoay người, sau lưng liền truyền đến tiếng thét khiến người ta sởn tóc gáy.....Cuối cùng bên Trung cũng bắt đầu thi đại học, vì tác giả cái bộ bạo lực học đường tui đang đọc phải thi đại học nên hẹn sau thi xong mới update 😂 chờ dài cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [All Hâm]
Fiksi PenggemarNgười ta đều nói rằng tử vong là tia sáng hạ màn cuối cùng, nhưng tôi lại cứ ở trong màn đêm vô tận tìm kiếm một đáp án. Tên gốc: 执念 Tác giả: 橙子皮 Nguồn: Lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.