Đinh Trình Hâm không rõ nguyên do, nhưng nơi trái tim lại truyền đến tiếng tim đập mãnh liệt xác thực khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái.
Cậu theo bản năng vươn tay ra, kéo Ngao Tử Dật đang nhìn cậu cách ra khỏi cửa sổ xe.
Trong khoảnh khắc ấy, Đinh Trình Hâm ngừng thở nhìn chằm chằm cái cửa sổ mang đến cho cậu một cảm giác nguy hiểm không biết vì sao kia.
Ngao Tử Dật căng thẳng đỡ tay cậu, ngay cả Đinh Trình Hâm cũng không phát hiện đầu ngón tay cậu đang run nhẹ.
Lòng bàn tay lạnh lẽo không có một chút độ ấm, Ngao Tử Dật đang định hỏi, liền bị âm thanh cực lớn phía sau dọa cho giật mình.
Phản ứng theo bản năng liền ôm Đinh Trình Hâm vào trong lòng, bên tai Ngao Tử Dật vẫn còn đầy tiếng ong ong. Phải cách một lúc hắn mới ý thức được là mình bị ù tai rồi.
Cằm Đinh Trình Hâm gác ở trên vai Ngao Tử Dật, khóe mắt bởi vì đau đớn mà tràn ra nước mắt. Nhưng lúc này, cậu chăm chăm không chớp mắt nhìn bên ngoài cửa sổ.
Ngao Tử Dật quay lưng về phía cửa sổ nên không nhìn thấy, bên ngoài đã sớm hỗn loạn rồi.
Tai nạn giao thông liên hoàn, tuy rằng đa số đều có chút ít bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Thủ phạm chính gây ra tại nạn xe này, lại là một chiếc taxi phanh đột nhiên gặp vấn đề giống như một trò đùa.
Nhưng vào giây cuối cùng, đầu của chiếc xe lại chuẩn xác không chút sai lầm đâm trúng vào phía cửa bên xe chỗ Ngao Tử Dật.
Tài xế kia nhìn qua tuổi tác không nhỏ, tuổi nghề chắc cũng không ít, không giống người sẽ xuất hiện sai lầm khi lái xe. Nhìn thái độ thành khẩn xin lỗi của ông ấy, có thế nào cũng không giống như cố ý đâm vào cửa xe.
Cho nên, đây là ngoài ý muốn sao?
Không, không phải.
Rất rõ ràng, đây là trừng phạt vì Đinh Trình Hâm nhìn trộm chân tướng.
Đinh Trình Hâm chớp chớp đôi mắt chua xót, cậu lại nhớ tới phỏng đoán lúc trước.
Có lẽ 'người'* đó, cũng không cho phép Đinh Trình Hâm thay đổi vận mệnh.
Ý thức được điều này, Đinh Trình Hâm có chút mờ mịt.
"Hệ thống."
Đáy lòng Đinh Trình Hâm âm thầm gọi.
"Tôi đây."
"Cậu....rốt cuộc là cái gì?" Thanh âm Đinh Trình Hâm lộ rõ chút mệt mỏi.
"Tôi là hệ thống, cậu tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, nhận được năng lượng, dùng năng lượng thực hiện nguyện vọng.
A, lại là cái lý do thoái thác này.
Đinh Trình Hâm mang theo trút trào phúng nghĩ.
"Cái 'người' trước đây, không phải là cậu đúng không? Buổi tối có thể cho 'người' đó nói chuyện với tôi được không?" Thanh âm Đinh Trình Hâm nhàn nhạt, không có lên xuống. Nhưng hệ thống nghe thấy ngữ khí của đối phương lại cả kinh "Sao cậu lại biết...."
Đinh Trình Hâm lần đầu tiên ngắt lời hệ thống, cậu mệt mỏi xoa xoa mi tâm.
Rất hiển nhiên, 1123 chỉ biết lặp lại không thể cho cậu đáp án mà cậu muốn.
"....Ký chủ, chúng ta là quan hệ hợp tác. Đừng có ý đồ thăm dò bí mật của hệ thống."
.......
Một ngày kinh tâm động phách cuối cùng cũng kết thúc, Đinh Trình Hâm được Ngao Tử Dật đỡ lên giường, bị một vòng tròn những chiếc đầu nhỏ vây quanh cậu chỉ đành nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hạ Tuấn Lâm ngồi ở bên giường, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đinh Trình Hâm. Độ ấm truyền từ lòng bàn tay đến khiến cho lông mày đang nhíu lại của người trên giường nhẹ thả lỏng.
Sau khi biết Mã Gia Kỳ bọn họ ở nhà không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đinh Trình Hâm mang theo đại não mệt mỏi quá mức rơi vào giấc mộng.
Đáng tiếc Đinh Trình Hâm ngủ cũng không an ổn. Trong mộng, những đứa em trai hết lần này đến lần khác chết xung quanh Đinh Trình Hâm, không ngừng lôi kéo cậu vào từng khung cảnh, tử vong lặp lại vô cùng tận.
Trong đầu chỉ hiện lên những hình ảnh vô cùng kinh khủng.
Tận mắt nhìn thấy Ngao Tử Dật lướt qua tử vong, hệ thống quái dị, bí mật không cho phép tìm tòi nghiên cứu. Cậu bỗng nhiên cảm giác con đường phía trước bị một màn sương bao phủ, cậu nhìn không rõ tương lai, con đường phía sau lưng cũng biến mất không thấy, Đinh Trình Hâm chỉ có thể đi từng bước từng bước, không biết đi về hướng nào.
Hệ thống có lẽ sẽ cho cậu đáp án, tiếc là nó lại không muốn lộ ra.
Lại một lần nữa thoát ra từ trong tử vong của bọn họ, Đinh Trình Hâm cảm thấy giống như đã mấy thế kỷ trôi qua, cảm giác hít thở không thông quen thuộc, lại một lần nữa ập tới.
Được rồi chắc là lại là một "lữ trình" mới rồi.
Nhưng lần này tựa hồ như có chút bất đồng, hình ảnh gặp mặt trước đây, phần lớn là vòng tuần hoàn tử vong của bảy người kia, mà lần này, nhân vật chính lại là cậu.
Đinh Trình Hâm dùng một góc nhìn khác, chăm chú nhìn cái chết của mình, từng cách từng cách chết khôi hài buồn cười.
Nhưng mà càng khiến cho cậu rùng mình hơn chính là, cậu thấy ở trong thế giới này, trong hoàn cảnh không được nhắc nhở, cậu kia giống như cũng cảm giác được vận mệnh chú định cái gì, đã làm ra rất nhiều lựa chọn không giống ban đầu.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy trong mỗi một hình ảnh bên cạnh đồng vị thể kia không có hệ thống, nhưng bọn họ dường như đột nhiên một ngày nào đó liền phát giác ra gì đó, sau đó lập kế hoạch thay đổi tương lai.
Cậu cảm thấy vô cùng khiếp sợ, những đồng vị thể này bởi vì lựa chọn bất đồng của mình mà xuất hiện phân chi sao?
Vậy thì cái chết cuối cùng đang nói với cậu rằng đừng có ý đồ muốn thay đổi tương lai sao?
Những hình ảnh trước mặt là hệ thống để cho cậu thấy phải không?
Nhưng theo như Đinh Trình Hâm thấy thế giới của đồng vị thể một khi tương lai ban đầu bởi vì một cái thay đổi mà phát sinh chênh lệch, rõ ràng, đồng vị thể kia sẽ bị đủ loại phương thức kỳ kỳ quái quái mưu sát.
Mà có một vấn đề khiến Đinh Trình Hâm trước sau vẫn không hiểu, nếu như không thể thay đổi tương lai, thì tác dụng của hệ thống là gì?
Nếu như cậu thay đổi tương lai sẽ phá hoại quy tắc của thế giới này, vậy thì hệ thống vì sao khi vừa bắt đầu đã nói với cậu về những tương lai nực cười khiến người ta vô pháp tiếp thu kia?
Có thể thấy hệ thống cũng không phải vì giữ gìn quy tắc của thế giới này mà sinh ra, vậy thì vì sao nó lại không thể giúp cậu?
Đinh Trình Hâm nắm lấy dây chuyền, hiện giờ ngay cả mục đích của hệ thống cũng không rõ ràng.
Bỗng nhiên, trong đầu cậu như có gì đó đột nhiệt xẹt qua?
Có lẽ ngay từ đầu đây chính là một âm mưu, một âm mưu xuất hiện để chống lại cậu. Đồng vị thể, hệ thống, thế giới ý thức.....
Đinh Trình Hâm tựa hồ nghĩ ra gì đó, nhưng không tới vài giây, cậu liền bị đau đớn mạnh mẽ kéo ra khỏi mộng cảnh.
Lần nữa tỉnh lại, Đinh Trình Hâm phát hiện đồ ngủ của mình đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Đầu không ngừng đau, trong bất tri bất giác, móng tay cậu đã cắm vào lòng bàn tay, lòng bàn tay bị thương lại vỡ ra, máu đỏ nhỏ xuống chăn.
Nhưng lúc này ít nhất Đinh Trình Hâm lại có chút thoải mái. Đau đớn này là cảnh cáo, hệ thống đang cảnh báo cho Đinh Trình Hâm không được vượt qua cảnh giới tuyến. Mà đồng dạng như vậy cũng chứng minh suy nghĩ của Đinh Trình Hâm là đúng.
Vài giây cuối cùng khi bị kéo ra khỏi mộng cảnh, Đinh Trình Hâm nhìn thấy đồng vị thể cuối cùng của cậu, chính là cậu mấy tiếng trước khi suýt phải đối mặt với cái chết của Ngao Tử Dật.* Ở đây tác giả dùng từ 祂 là từ ngôi thứ ba dùng để chỉ đấng thiêng liêng, như thượng đế, chúa trời.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [All Hâm]
FanfictionNgười ta đều nói rằng tử vong là tia sáng hạ màn cuối cùng, nhưng tôi lại cứ ở trong màn đêm vô tận tìm kiếm một đáp án. Tên gốc: 执念 Tác giả: 橙子皮 Nguồn: Lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.