"A Trình, cậu mấy ngày hôm nay rất lạ." Mã Gia Kỳ xoay người, không ngoài dự liệu nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đi theo mình vào.
"Tớ....tớ cũng đi lấy nước, không được sao?" Đinh Trình Hâm trả lời hợp tình hợp lý.
".....Dùng cốc của tớ lấy nước sao?" Mã Gia Kỳ nhướng mày, nhìn Đinh Trình Hâm.
Theo bản năng để tay ra sau lưng, Đinh Trình Hâm phản ứng lại kịp thì xấu hổ giả vờ mở tủ lạnh chọn đồ gì đó, không tiếp tục nhìn thẳng đối phương nữa.
Mã Gia Kỳ lấy nước xong, lúc đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên xoay người, quả nhiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm hai tay trống không cũng đi theo.
Thấy Đinh Trình Hâm trong nhất thời sững người tại chỗ, Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó khẽ thở dài.
Đinh Trình Hâm rất lạ.
Từ sau chuyện Tống Á Hiên bị sốt cao lỡ mất chuyến bay rủi ro kia, cậu rõ ràng vô cùng căng thẳng, đặc biệt chú ý đến nhất cử nhất động xung quanh.
Kỳ thực có thể hiểu được. Dù sao thì chuyện đó quả thực quá tàn khốc, không biết vì sao đột nhiên rơi xuống, toàn bộ máy bay bao gồm cả tiếp viên hàng không và cơ trưởng đều không một ai may mắn thoát khỏi.
Năm ngày rồi, đến nay vẫn chưa thể tìm được toàn bộ phi hành đoàn.
Đinh Trình Hâm bị vụ tai nạn ảnh hưởng, thể hiện ở mọi mặt. Với những người đang chạy lịch trình ở bên ngoài, mỗi tối cậu đều nhất định phải gọi video cho họ.
Khi không bị công việc quấy nhiễu thì sẽ tùy thời gửi tin nhắn, lớn thì là đi lại, nhỏ thì là bữa cơm, Đinh Trình Hâm đều sẽ hỏi rất kỹ càng.
Nhưng mà bởi vì gần đây công việc của những người khác rất bận rộn, trong nhà chỉ còn lại ba người.
Một người là Tống Á Hiên bởi vì sốt nên không thể quay chương trình, một người là vì chuẩn bị vào đoàn phim nên không nhận bất kỳ ngoại vụ gì mà ở nhà nghỉ ngơi, một người là Đinh Trình Hâm bị cấm làm việc để nghỉ chơi cho tốt.
Ở nhà, cái cảm giác căng thẳng này của cậu lại càng rõ ràng hơn.
Mã Gia Kỳ nhớ lại ánh mắt mấy ngày nay lúc nào cũng dõi theo của Đinh Trình Hâm, hắn không nhịn được cảm thấy đối phương chính là sợ mình một khi không chú ý sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.
Ngay cả như vậy, Mã Gia Kỳ cũng không nhắc đến trước mặt đối phương. Bởi vì hắn biết, nếu như Đinh Trình Hâm không muốn nói, không cần biết bản thân có hỏi thế nào thì cậu cũng đều sẽ không lộ ra suy nghĩ của mình.
"A Trình, đừng lo lắng nữa. Tớ biết chuyện gần đây của Tiểu Tống ảnh hưởng đến cậu, nhưng mà tớ sắp vào đoàn phim rồi cũng chẳng có hoạt động gì, không cần phải căng thẳng vì tớ như vậy đâu." Ý của Mã Gia Kỳ là muốn an ủi, lại không nghĩ tới sau khi Đinh Trình Hâm nghe thấy câu này, đột nhiên ngẩng đầu.
Nhìn người không biết gì trước mặt, cậu biết bộ phim lần này Mã Gia Kỳ tham diễn là của môt đạo diễn mà đối phương luôn vô cùng sùng bái, cũng đã chuẩn bị rất lâu.
Đinh Trình Hâm không muốn phá hỏng tâm tình tốt của Mã Gia Kỳ, nhưng trong trí nhớ, bộ phim mà đối phương vốn vô cùng chờ mong chính là khởi đầu cho vận rủi của Mã Gia Kỳ.
Đầu tiên là dây cáp treo không biết bị ai động tay động chân khiến Mã Gia Kỳ rơi từ độ cao 10m xuống, quãng đời còn lại chỉ có thể làm bạn cùng xe lăn.
Sau đó.....Lý tổng không biết vì sao đột nhiên rời khỏi cao tầng đưa ra quyết định, dẫn tới việc Triệu tổng Triệu Vân Long độc quyền quyền lực, không quan tâm sự phản đối của những người khác trực tiếp chấm dứt hợp đồng với người xảy ra chuyện là Mã Gia Kỳ, cũng ngầm ngăn cản những người khác trong nhóm trợ giúp bằng bất kỳ hình thức nào.
.....
Ở đối diện, gương mặt tươi cười của Mã Gia Kỳ lại lần nữa thay đổi. Hai má hắn hõm sâu, xương gò má nhô lên, đôi môi xanh tím, đôi mắt tơ máu giăng kín, cả người tản ra âm trầm cùng tĩnh mịch.
Đinh Trình Hâm nhìn người xa lạ lại quen thuộc, yết hầu phảng phất như có một bàn tay vô hình bóp chặt. Cậu không nói ra được, trong cổ họng là thanh âm khàn khàn vô cùng khó nghe: "Mã....Mã Gia Kỳ?"
"A Trình? A Trình! Tớ là Mã Gia Kỳ! Cậu nhìn tớ này!"
Đinh Trình Hâm dùng sức hít một hơi, cảm thụ được không khí tràn vào trong phổi, nỗ lực mở to hai mắt, trước mắt vẫn như cũ biến thành màu đen, nhưng dáng vẻ suy sút chật vật của Mã Gia Kỳ lại tựa hồ càng rõ ràng hơn.
"Hít thở....A Trình.....chậm rãi hít thở theo tớ...đừng sợ...đừng sợ...."
Mã Gia Kỳ giơ tay đỡ đầu Đinh Trình Hâm, ở trong mắt của Đinh Trình Hâm, thời điểm hắn dùng đôi tay khô gầy tái nhợt chạm đến gương mặt mình, Đinh Trình Hâm mãnh liệt ho khan hai cái, cổ họng co thắt.
Động tác của Mã Gia Kỳ dừng lại vài giây, ánh mắt tránh né, hắn không dám động nữa.
Lúc này, một luồng không khí tươi mát dũng mãnh tràn vào phổi Đinh Trình Hâm, cuối cùng cũng có thể hô hấp, cậu dùng sức thở hổn hển, nhịp tim cũng dần khôi phục bình thường.
Cậu nhìn Mã Gia Kỳ, bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ gương mặt hắn: "Không sao rồi, Mã Gia Kỳ. Tớ vừa rồi có chút hụt hơi."
Thanh âm Đinh Trình Hâm khản đặc, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nghe hiểu, hắn gật gật đầu, nỗ lực lộ ra một cái mỉm cười: "Ừ, A Trình đừng sợ, chúng ta từ từ thôi."
.....
Đinh Trình Hâm ôm một nửa quả bưởi, dưới ánh mắt chấn kinh của những người khác mặt không đổi sắc "a um" thêm một miếng.
"Khụ khụ khụ, Đinh ca, anh không thấy chua à?" Hạ Tuấn Lâm bị mấy đôi tay vô danh đẩy ra, hắn nhìn Đinh Trình Hâm, cẩn thận mở miệng.
A.....có chút rát lưỡi.
Đinh Trình Hâm lười giấu lắc lắc đầu, sau đó nội tâm âm thầm bổ sung thêm.
Mấy người đang nấp ở chỗ rẽ âm thầm quan sát liền nhìn nhau, đồng thời nội tâm gào thét Mã ca đã vào đoàn phim.
Cứu mạng với! Đinh ca chắc không phải ở nhà u uất quá lại sinh bệnh rồi chứ! Sao vị giác lại cũng loạn như vậy!!!
Đây là đã xảy ra chuyện gì? Phải bắt đầu nói từ ba ngày trước.
Từ bên ngoài có thể thấy, mọi người chỉ biết vào ngày thứ hai khi Mã Gia Kỳ chính thức vào đoàn phim, Đinh Trình Hâm liên tiếp lấy danh nghĩa thăm công việc đi theo hắn cả ngày, sau khi trở về liền kỳ lạ.
Trong âm thầm, Đinh Trình Hâm giấu tất cả mọi người, dưới sự trợ giúp của Thần bất động thanh sắc tăng thêm một tầng bảo vệ trên dây cáp treo, không chỉ bảo vệ Mã Gia Kỳ an toàn, còn tìm được người đã động tay.
Tuy rằng cái giá phải trả là vị giác cùng mười năm thọ mệnh, nhưng Đinh Trình Hâm cảm thấy rất đáng.
Bởi vì không thể trực tiếp động chạm đến thủ phạm chân chính – ông chủ phía sau bức màn của Giải trí Trình Duyệt cùng với Phó lãnh đạo của Thời Đại Phong Tuấn Triệu Vân Long, cho nên Đinh Trình Hâm dùng năm năm thọ mệnh cùng Thần giao dịch, khiến cho hai người kia cùng với tất cả những người biết chuyện này quên hết tất cả những suy nghĩ muốn động tay với Mã Gia Kỳ trong tiềm thức.
......
"Ui Ui Ui"
Đinh Trình Hâm bị một loạt tiếng hú kéo về hiện thực, cậu nhìn Tống Á Hiên biểu tình vặn vẹo muốn nhổ không nhổ được cả người đều u ám.
".....A Tống sao thế?" Đinh Trình Hâm nhìn theo ánh mắt Tống Á Hiên, sau đó như hiểu rõ liền đưa cho hắn một chai nước.
"Anh.....gần đây anh vẫn bị nóng trong à?" Tống Á Hiên nhận chai nước khoáng Hạ Tuấn Lâm đưa cho uống ừng ực, sao đó hỏi.
"Anh? Không có!" Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn mấy người kỳ kỳ quái quái, ánh mắt mờ mịt.
"Bưởi này...." Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ, Nghiêm Hạo Tường không hiểu, Nghiêm Hạo Tường muốn nói lại thôi.
"A, em nói cái này à? Mấy hôm nay anh nhạt miệng." Đinh Trình Hâm đột nhiên tỉnh ngộ, Đinh Trình Hâm nghiêm túc giải thích.
<Biểu tình của mấy củ khoai kỳ quái thế hahahaha>
<Xin lỗi, Giòn ca! Nhưng mà hahahahahaha, cả người nhóc bay màu luôn rồi hahaha>
<Thật sự chua lắm sao? Tui nhớ là bưởi ngon lắm mà>
<Có đó! Có lần tui mua chua lắm, còn đắng nữa>
<Xí......nhạt miệng? A cái này, ba đứa nhỏ là ai vậy!!>
<Ôi má ơi! Cái bà lầu trên nói y như tui lúc mang bầu dị đó>
<Thật hay giả đó? Trình Trình à, con bị thằng nhóc thối nào dụ dỗ rồi>
<Gì, fans bạn gái sinh tồn trong khe nứt không xứng được sống à? Bạn trai nhỏ xinh đẹp của tui!>
......
Khu bình luận nhốn nháo, nhưng Đinh Trình Hâm chẳng có chút tâm tình nào để suy nghĩ cái khác.
Lúc này, trong mắt người khác chính là cậu đang phát ngốc, trong đầu đang điên cuồng tính toán xem người xui xẻo tiếp theo phải cứu thế nào....
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [All Hâm]
FanfictionNgười ta đều nói rằng tử vong là tia sáng hạ màn cuối cùng, nhưng tôi lại cứ ở trong màn đêm vô tận tìm kiếm một đáp án. Tên gốc: 执念 Tác giả: 橙子皮 Nguồn: Lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.