"Chào nha, tôi là hệ thống 1123 của cậu." 1123 quay tới quay lui xung quanh Đinh Trình Hâm, giống như đang quan sát cậu.
Đinh Trình Hâm mím môi, không nói chuyện với cái quả cầu kỳ kỳ quái quái tự xưng là hệ thống trước mặt này.
Hệ thống? Cái loại này cùng với bàn tay vàng không phải chỉ xuất hiện trong sách thôi sao? Đinh Trình Hâm tự diễu cười cười, cậu trước nay chưa từng nhận bản thân là nhân vật chính.
Một luồng khí nhẹ thổi qua ép Đinh Trình Hâm ngồi xuống đất, kiểu khí áp này cũng không làm thương tổn đến Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm sau khi nghe số 1123 cực lực giải thích xong thì ngây người tại chỗ.
"Ý của cậu là, sau này tôi không thể nhảy được nữa? Hơn nữa sáu người bọn họ sau này cũng sẽ gặp nguy hiểm? Muốn tiếp tục bước lên sân khấu, thay đổi những chuyện xấu xảy ra, chỉ có thể kết hợp với cậu để hoàn thành nhiệm vụ tích điểm đổi đạo cụ thay đổi hiện trạng?"
Thanh âm Đinh Trình Hâm có chút khàn, nhưng đối mặt với 1123 đã thề bảo đảm sẽ giúp đỡ cậu, cuối cùng không nhịn được cảm thán một câu "Chuyện này đúng là quá phi lý rồi...."
"Ký chủ, chúng tôi sẽ không lừa người đâu, tuy rằng chúng tôi rất ít khi xuất hiện, nhưng chúng tôi tuyệt đối là hệ thống đáng tin đó~"
"Tôi cần làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Làm thế nào để tìm cậu?" Đinh Trình Hâm rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nếu những lời mà hệ thống trước mặt này nói là sự thật, vậy thì nếu không nhận lời bản thân cậu sẽ hối hận, nếu như là giả, dù sao thì bản thân ngoại trừ sinh mệnh này thì cũng chẳng còn gì có thể khiến bọn họ muốn đạt được cả.
Đinh Trình Hâm hiểu rất rõ vết thương ở eo của mình, cậu đương nhiên cũng không thể quên được đau đớn khi khung thép xuyên qua thân thể trước khi ngất đi.
Dù sao thì chắc cũng chẳng tệ hơn hiện tại, huống chi cậu còn có người vướng bận, cậu vẫn còn muốn tiếp tục đứng trên sân khấu....
Nhìn thấy Đinh Trình Hâm tự mình đưa ra quyết định, 1123 vui vẻ bay qua bay lại "Ký chủ yên tâm, hệ thống tồn tại là để giúp đỡ những người tốt, thao tác vô cùng đơn giản. Cậu sờ sờ vòng cổ luôn đeo bên người thì có thể gọi tôi rồi. Nhiệm vụ sẽ được đưa ra vào đúng thời gian quy định mỗi buổi sáng."
"Mỗi ngày?" Đinh Trình Hâm nhướng mày.
"Đúng rồi đó, ký chủ vừa với liên kết với hệ thống, cấp bậc khá nhỏ, nhiệm vụ nhiều, điểm số cũng ít, cửa hàng yêu cầu ký chủ đạt tới cấp hai mới có thể mở, ký chủ phải cố lên nha!"
Đinh Trình Hâm vẫn còn muốn nói, liền bị 1123 ngắt lời, "Ký chủ, cậu đã hôn mê rất lâu rồi, bọn họ đều rất lo lắng, cậu bây giờ cũng nên tỉnh lại rồi đó."
Vừa dứt lời, Đinh Trình Hâm liền cảm nhận được một lực vô hình kéo cậu từ không gian này ra ngoài.
Cố gắng mở mắt ra, cổ họng bởi vì thời gian dài không uống nước không thể phát ra âm thanh.
Đinh Trình Hâm nhấc nhấc tay nhưng không thành công. Cậu quay đầu nhìn, là Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên nằm ghé vào bên cạnh giường ngủ, tay cậu cũng bị hắn gắt gao nắm chặt.
Đinh Trình Hâm cố gắng nhấc tay còn lại lên, muốn kéo cái áo sắp rơi xuống trên người Trương Chân Nguyên lên, đối phương liền ngẩng đầu.
Nhìn Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng tỉnh lại, Trương Chân Nguyên vội vàng đứng dậy ấn cái nút trên giường.
"Bác sĩ, anh em....anh ấy tỉnh rồi.....đúng....vừa tỉnh.....vâng ạ, làm phiền bác sĩ nhanh một chút ạ."
Người đầu tiên đẩy cửa phòng bệnh ra là Mã Gia Kỳ chân đi dép lê, Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn hắn.
"Nhếch nhác."
Cái từ này, là từ đầu tiên sau khi Đinh Trình Hâm vừa nhìn thấy Mã Gia Kỳ nghĩ đến.
Có lẽ là vì nghe được động tĩnh sốt ruột hoảng hốt tới, đồ ngủ của Mã Gia Kỳ không chỉn chu giống với ngày thường, ngược lại còn nhăn dúm dó.
Tóc hắn rối tung, hai bên cằm còn có một ít râu không kịp cạo, cả người nhìn qua còn già hơn tuổi thực rất nhiều.
Trương Chân Nguyên không nói gì, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đinh Trình Hâm, động tác ôn nhu lại không thể kháng cự "Đinh ca, anh vừa tỉnh lại không có sức, trước tiên dựa vào đây một lát. Bác sĩ sắp tới rồi."
Câu nói này dường như đã đánh thức Mã Gia Kỳ đang phát ngốc, hắn vội vội vàng vàng tiến lên, kéo lại chăn cho Đinh Trình Hâm "Chân Nguyên nói đúng, A Trình cậu đừng động lung tung, cẩn thận miệng vết thương."
Bốn người còn lại không bao lâu sau cũng đi vào, Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm đang ngồi tựa vào giường, sắc mặt trắng bệch, lập tức nhào đến mép giường.
Hắn vừa nắm tay Đinh Trình Hâm, vừa lải nhải, tuy rằng miệng thì nói chưa nghe thấy nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn rất cẩn thận tránh tất cả những vết thương trên người Đinh Trình Hâm.
Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường ngồi ở phía bên kia giường bệnh, nhìn Đinh Trình Hâm, không nói gì, nhưng đôi mắt lại chẳng chịu chớp lấy một cái.
Sáu người chỉ có duy nhất mình Lưu Diệu Văn không dám đi lên, hắn nhìn Đinh Trình Hâm bị mấy người anh em vây kín mít, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn.
Đinh Trình Hâm xoa xoa cái đầu nhỏ của Hạ Tuấn Lâm, sau đó ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn như sắp chui xuống đất đến nơi nói một câu, qua đây đi.
Lưu Diệu Văn nghe thấy thanh âm ôn hòa quen thuộc đã rất lâu không được nghe thấy, mạnh mẽ ngẩng đầu, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống.
Nhìn Lưu Diệu Văn khóc như đứa trẻ con, Hạ Tuấn Lâm có chút ghét bỏ dịch sang bên cạnh vài bước, vươn tay ôm lấy cánh tay Đinh Trình Hâm, bĩu bĩu môi.
Lưu Diệu Văn chà lau nước mắt trên mặt, đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, "Anh, em xin lỗi...."
Đinh Trình Hâm vươn tay kéo lại Lưu Diệu Văn đang đứng ở mép giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn, "Anh không sao. Em xin lỗi cái gì chứ, vốn dĩ là do anh không giải thích tốt cho mấy đứa mà."
"Nhưng mà, anh nếu như không phải do em...." Lưu Diệu Văn nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hồng.
Nhìn Đinh Trình Hâm vẫn còn an ủi hắn khiến lòng hắn khó chịu vô cùng, hắn biết anh trai hắn lần này suýt chút nữa mất mạng tất cả đều là vì hắn, mà chính bản thân hắn còn không hiểu chuyện còn giận dỗi với anh.
"Anh, em xin lỗi." Tống Á Hiên đột nhiên chạy tới bên cạnh giường Đinh Trình Hâm, hắn khom lưng ôm lấy Đinh Trình Hâm.
"Thật là, em lại xin lỗi cái gì. Sao một đứa hai đứa đều biến thành cái bao khóc nhè rồi? Anh không dỗ được đâu." Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu nói.
Mã Gia Kỳ ở một bên nhìn, lúc này cũng đi qua ôm lấy Đinh Trình Hâm đang tay chân luống cuống "A Trình, có thể nói với bọn tớ mà."
Đinh Trình Hâm tưởng là bản thân bị lộ chuyện eo bị thương, an ủi nói "Tớ trong lòng tự có tính toán, nói nhiều ngược lại lại làm phiền các cậu."
Mã Gia Kỳ nghe thấy câu này trong lòng càng khổ sở, Đinh Trình Hâm vĩnh viễn luôn đặt bọn họ ở vị trí đầu tiên, cho dù gặp phải chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên vẫn luôn là phải bảo vệ bọn họ trước.....
Mà đang đau lòng vì anh trai là Hạ Tuấn Lâm, cũng đã sớm quên bản thân đã nói lộ chuyện này ra rồi.
Qua một lúc, bác sĩ cũng vội vã tới. Sau khi kiểm tra cho Đinh Trình Hâm xong, cười cười nói với cậu "Cậu bạn rất kiên cường đấy, không sao, các cậu vẫn còn rất trẻ, nghỉ ngơi mấy tháng là được. Hàng ngày phải nghỉ ngơi nhiều một chút, mấy ngày này vừa tỉnh lại, buồn ngủ cũng là bình thường. Có chỗ nào không ổn thì phải báo với tôi ngay."
Đinh Trình Hâm đáp ứng, sau khi bác sĩ đi, Đinh Trình Hâm liền bị buồn ngủ đánh úp, cậu nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm ngủ say, liền để người duy nhất từng xem bệnh án của Đinh Trình Hâm là Nghiêm Hạo Tường ở lại trông chừng Đinh Trình Hâm.
Bệnh án trước đây đưa cho Lưu Diệu Văn xem chỉ là một phần nhỏ trong đó. Ngoại trừ Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, còn có Trương Chân Nguyên ngày đó đúng lúc vô tình nghe được, không ai biết được bệnh cũ trên người Đinh Trình Hâm lại nhiều như vậy.
"Không phải chỉ là dùng eo nhiều quá nên bị đau thôi sao? Vì sao lại có khả năng lớn không thể nhảy nữa...." Chồng bệnh án dày trên bàn như cái tát vào mặt Lưu Diệu Văn, hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai, sân khấu quan trọng với Đinh Trình Hâm như thế nào.....
"Tận lực ít nhắc tới trước mặt cậu ấy, đừng cho A Trình thêm áp lực, chuyện cậu ấy hiện tại cần làm chỉ là khôi phục thân thể cho tốt. Chuyện cậu ấy không muốn chúng ta biết, thì chúng ta sẽ không biết." Biểu hiện của Trương Chân Nguyên vô cùng bình tĩnh, có lẽ là do đã biết nguyên nhân trước, hắn mấy ngày nay đã âm thầm sụp đổ vô số lần.
Hắn cũng không có cách nào, Đinh ca vừa mới tỉnh, Mã Gia Kỳ đang làm việc với công ty, cho nên thân là người lớn thứ ba trong nhóm hắn nhất định phải bình tĩnh lại.
Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào nói không nên lời, hắn đau lòng cho anh trai ngốc chỉ biết bảo vệ người khác, lại luôn xem nhẹ chính bản thân mình của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chấp niệm [All Hâm]
FanfictionNgười ta đều nói rằng tử vong là tia sáng hạ màn cuối cùng, nhưng tôi lại cứ ở trong màn đêm vô tận tìm kiếm một đáp án. Tên gốc: 执念 Tác giả: 橙子皮 Nguồn: Lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.