Chương 16 - Tương lai...?

219 26 1
                                    

".....Đây là tương lai trong miệng cậu sao?" Giọng Đinh Trình Hâm khàn khàn, "Dựa vào cái gì...."

"Cậu nhìn thấy rồi?"

Giọng 1123 có chút kinh ngạc, tựa như những chuyện này nằm ngoài dự liệu của nó.

"Kỳ thực chỉ cần cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tương lai này thực ra có thể tránh được." 1123 tiếp tục nói.

Đinh Trình Hâm tiếp tục cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi "Cho nên, mấy ngày hôm nay tôi nhìn thấy đều là những chuyện xảy với chúng tôi ở thế giới song song, cũng là tương lai của thế giới tôi đang sống?"

"Cậu có thể lý giải như vậy, cho nên vì để tránh những tương lai này, cậu cần phải làm nhiệm vụ, thu thập năng lượng, thay đổi thế giới tuyến."

1123 không hoạt bát như thường lệ, ngữ khí dị thường nghiêm túc nói.

"Nhưng vì sao cậu lại chọn tôi?" Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn mê mang "Tôi chẳng có gì đặc biệt..."

"Cậu là một người hữu dụng." ngữ khí 1123 hòa hoãn một chút, "Là người duy nhất có thể thay đổi kết cục của các cậu. Nếu như cậu thực sự muốn thay đổi tương lai, vậy thì cố gắng thực hiện đi."

"Tôi hiểu rồi...." Đinh Trình Hâm trầm mặc một hồi, cuối cùng ngẩng đầu, trên mặt mang theo một tia kiên định, "Tôi sẽ cố gắng làm nhiệm vụ!"

"Rất tốt...." 1123 hài lòng cười, "Cậu nên đi rồi, bên ngoài có người đang lo lắng cho cậu."

Ý thức trở lại, Đinh Trình Hâm có chút mờ mịt nhìn Mã Gia Kỳ trước mắt.

Mã Gia Kỳ đứng ở mép giường Đinh Trình Hâm lộ vẻ lo lắng nhìn cậu, thấy đối phương cuối cùng cũng hồi thần mới thở phào nhẹ nhõm.

"A Trình, thế nào rồi?" Thanh âm Mã Gia Kỳ rất ôn hòa, bàn tay ấm áp đặt trên vai phảng phất như quét đi sương mù của Đinh Trình Hâm.

"Không sao, đừng lo lắng." Đinh Trình Hâm nỗ lực kéo lên khóe miệng, cười cười.

Ít nhất Mã Gia Kỳ trước mặt cậu vẫn còn khỏe mạnh, không phải sao?

Cậu vẫn còn cơ hội, thay đổi tương lai khiến người ta tê tâm liệt phế....

"A Trình trông vẫn không được khỏe, nếu như không muốn cười thì không cần miễn cưỡng." Mã Gia Kỳ ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm Đinh Trình Hâm, tay phải khẽ vuốt ve sống lưng cậu.

"Chỉ là có chút mệt mà thôi, tớ đói rồi." Đinh Trình Hâm chui trong lồng ngực đối phương cọ cọ, lười biếng nói.

Mã Gia Kỳ bị động tác như mèo nhỏ của đối phương chọc cười, sau đó chậm rãi đỡ đối phương rời giường.

"Được rồi, A Trình phải nghỉ ngơi thật tốt, dù sao thì cơ thể vẫn đang trong thời kỳ phục hồi. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, cùng ăn thôi."

....

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống mặt đất, sưởi ấm căn phòng có chút âm u này.

Nhanh thật....

Đinh Trình Hâm nghĩ.

Đêm này Đinh Trình Hâm ngủ rất ngon, cậu không giống như trước đây mơ thấy những hình ảnh khiến người ta không thở nổi kia, hoặc là nói đó là những mảnh vỡ dự kiến của tương lai.

Cầm di động lên, Đinh Trình Hâm nhìn thấy video giáo viên vũ đạo gửi tới, cậu có chút chộn rộn.

Nghỉ ngơi mấy ngày, Đinh Trình Hâm cảm thấy xương cốt bản thân hình như đã cứng hơn không ít.

Muốn đi tập nhảy cứ luôn bị mấy người khác ngăn cản, Đinh Trình Hâm cảm thấy cơ thể cậu không có kém như bọn họ nghĩ. Không biết vì sao, như bị coi là búp bê sứ rồi.

Lần này cậu dậy sớm, xuống lầu cũng không có ai, cho nên Đinh Trình Hâm lúc này thành công vào phòng luyện tập, cậu nhịn không được cười cười, sau đó bắt đầu dãn cơ.

Kỳ thực nội thương trong người Đinh Trình Hâm vẫn còn không ít, bởi vì mấy ngày trước hệ thống tặng một lọ thuốc hồi phục trong hộp quà, Đinh Trình Hâm cảm thấy eo mình so với lúc trước đã nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đến hiện tại, đây là một tin tức rất tốt đối với Đinh Trình Hâm.

Loại hình vũ đạo lần này là kiểu Đinh Trình Hâm rất thích, cậu luyện tập quên cả thời gian, đến lúc hồi thần lại mới phát hiện đã qua một tiếng rồi.

"Yo, luyện xong rồi?" Nghe âm thanh từ cửa truyền đến, Đinh Trình Hâm bỗng có chút chột dạ.

Cậu tắt nhạc đi, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Ngao Tử Dật đang tựa vào cửa.

"Kỳ thực, tớ hồi phục cũng kha khá rồi." Đinh Trình Hâm đối diện với Ngao Tử Dật, xác thực là không thể tự nhiên được như khi đối diện với mấy đứa em.

Bởi vì.....

Ngao Tử Dật hắn ra tay thật đó!!!

Điên cuồng xoa nắn gương mặt Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật cảm thấy bản thân sắp tức phát nổ rồi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to lấp lánh nước của đổi phương, cái cục tức nghẹn trong người như bị thứ gì đó chọc vỡ.

Chỉ còn lại bất đắc dĩ, Ngao Tử Dật vẫn nhịn không được búng trán Đinh Trình Hâm một cái, "Sáng sớm giấu bọn tớ chạy đi luyện nhảy, Đinh Trình Hâm cậu có bản lĩnh thật đấy."

"Tớ thật sự không sao rồi mà. Lải nhải quá, Tam Gia...." Đinh Trình Hâm sờ sờ gương mặt nóng bừng của mình, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Sao lại tớ lải nhải? Nếu như cậu ngoan ngoãn nghe lời, tớ có cần như thế này không?" Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm bước vội rời đi, lắc lắc đầu.

"Đừng có coi tớ như đồ dễ vỡ nữa...." Vỗn dĩ Đinh Trình Hâm đã rời khỏi phòng luyện tập lại bỗng nhiên thò đầu vào, nhìn Ngao Tử Dật.

Bị Đinh Trình Hâm nói cho ngây người, Ngao Tử Dật lúc này mới có phản ứng lại, mấy ngày ngày là bọn họ cố chấp, không phải là bọn họ nhân nhượng Đinh Trình Hâm, mà là Đinh Trình Hâm chiều theo ý bọn họ.

Sớm nên hiểu rõ, Đinh Trình Hâm có thể không kêu một tiếng gánh vác tất cả, sao có thể không biết tình trạng cơ thể của mình.

Đinh Trình Hâm liều mạng hơn bất kỳ ai, nhưng cũng quý trọng thân thể hơn so với bất kỳ ai. Nói như vậy rất mâu thuẫn nhỉ, nhưng Đinh Trình Hâm biết, cậu không thể ngã xuống, ngã xuống vũng bùn rất có khả năng sẽ không thể bò dậy được nữa....

Đinh Trình Hâm không biết bên cạnh cậu có ai có thể kéo cậu một cái không, có lẽ có? Nhưng cậu không dám cược.

.....

"Cho nên, buổi trưa chúng ta chỉ có thể ăn món Hạo Tường và Diệu Văn làm...." Đinh Trình Hâm gần Mã Gia Kỳ nhất, khi cậu nhìn thấy nhiệm vụ trên di động, nhịn không được hỏi.

Nghe thấy âm cuối của Đinh Trình Hâm có chút run rẩy, Ngao Tử Dật nuốt nuốt nước miếng, "Cũng không cần thiết phải thể hiện tương thân tương ái như vậy.... Tại hạ còn muốn sống thêm vài năm."

"Bọn em có thể ở bên cạnh "chỉ đạo" không? Mấy bạn nhỏ không có mấy kinh nghiệm vào bếp, cần có người dạy, đúng không." Mã Gia Kỳ cười ôn nhu, đương nhiên, nếu như bỏ qua con dao hắn cầm trong tay.

Nhìn camera lắc lắc, Trương Chân Nguyên đỡ trán.

Tiểu Tống lão sư ngoan ngoãn giơ nắm tay lên hỏi, "A, Mã ca, em có một câu hỏi!"

"Ừ?"

"Lúc mà đặt phòng ICU có thể sắp sếp cho em gần Đinh ca một chút không?"

"Em thấy không đến nỗi bi kịch như vậy chứ. Tin tưởng em với Tường ca chút đi. Lúc trước khi nghỉ ngơi bọn em cũng thường thử cùng nhau xuống bếp đó." Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên khoa trương, không nhịn được trợn mắt.

"Ý em là dưa chuột muối đáy nồi."

"Hay là chỉ sashimi cà chua lén học của Tiểu Hạ?"

"Hoặc là phô mai xanh Văn hóa phục hưng?"

"Cũng có thể là trứng chiên than hoa?"

"Anh, khụ khụ, chừa chút mặt mũi." Nghiêm Hạo Tường giơ tay ba ngón tay, nhưng hình như đã muộn rồi.

Màn hình bình luận sớm đã cười đến nở hoa.

<Hahahahahahahahaha, Nghiêm Hạo Tường Lưu Diệu Văn hai người đúng đỉnh! Hahahahahaha a khụ khụ khụ, sặc rồi.>

<Tam Gia bây giờ muốn xách hành lý chạy rồi.>

<Mã ca! Dao, bỏ dao xuống! Dọa người quá rồi!>

<Trứng chiên, than hoa? Lần này Trương ca có cưng chiều thế nào đi nữa, thì cũng không thể tùy tiện ăn rồi.>

<Wechat chuyển khoản 300 tệ~>

<Tiểu Nghiêm, nhóc đang chuẩn bị hối lộ mấy anh hả? Hahahaha.>

Chấp niệm [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ