Sau buổi dạy đầu tiên ở nhà họ Lee, Jeong Jihoon trở về nhà mình, gọi là nhà vì có người ở, chứ thực ra cũng chỉ là căn hộ xập xệ mười lăm mét vuông giữa lòng thành phố Seoul mà thôi, gia đình cậu vốn dĩ không có điều kiện cho lắm.
Nói sơ qua một chút về Jihoon, cậu ấy cũng từng là con của một gia đình giàu sụ. Mới ba năm trước thôi, cậu còn là một thiếu gia được lớn lên trong tiền tài và sự yêu thương vô hạn, thế nhưng chỉ sau một sự cố nghiêm trọng, gia đình cậu gần như đã mất đi tất cả và rơi vào cảnh nghèo nàn ngày hôm nay.
Vì từng được nuôi dưỡng trong sự giàu có, nên Jihoon của tuổi mười lăm đã là một cậu trai cao ráo đẹp mã vô cùng, sở hữu chiều cao hơn mét tám, ngoại hình tươi sáng và hình thể to lớn, khiến cho không ít nữ sinh ở trường sa vào lưới tình với cậu.
Nhưng họ đâu nào biết, đối với Jihoon phụ nữ lại có chút nhàm chán, từ khi bước vào ngưỡng cửa tuổi dậy thì, Jihoon đã nhận ra bản thân có hứng thú với những người con trai giống cậu hơn, có lẽ là những người chơi thể thao, giỏi đều các môn và.. là thủ khoa trường Yonsei.
Trở lại với công việc của Jihoon, cậu bắt đầu làm gia sư từ năm mười tám tuổi, độ tuổi còn trẻ măng và vừa bước vào ngưỡng cửa đại học. Thân là thủ khoa Yonsei, cậu có đủ kiến thức cũng như uy tín để có thể nhận dạy trẻ từ sớm, và chính vì cái danh xưng "thủ khoa Yonsei" ấy của cậu nên cậu luôn được giới thượng lưu nhắm tới, để nhận mức lương cao ngất và đãi ngộ tốt đẹp vô cùng.
Nhưng chỉ mới cách đây vài ngày, ngay khi nhận ra phụ huynh của học sinh có tình ý với mình và thường xuyên kiếm cớ gần gũi, Jihoon đã ngay lập tức nghỉ việc, cậu đi dạy đâu phải để nghiên cứu mấy chuyện về tình ái với phụ huynh học sinh đâu chứ, tiền thì cần thật nhưng Jihoon cũng có thể diện của bản thân cơ mà.
Mất đi lương tháng năm triệu won, Jihoon rơi vào chênh vênh một thời gian, nhưng do đã gửi tiền vào sổ tiết kiệm hàng tháng nên cuộc sống của cậu vẫn được đảm bảo để có thể ăn tiêu như con đại gia. Vậy tại sao Jihoon không đổi sang căn nhà khác rộng rãi hơn nhỉ? Đơn giản vì cậu ấy cảm thấy sống ở đây vẫn thoải mái mà thôi, một phần cũng là do cậu còn phải gửi tiền về cho cha mẹ ở quê nhà Incheon nữa, nên cậu luôn dặn lòng bản thân phải sống tiết kiệm một chút.
Giờ thì hay rồi, mất việc thật rồi.
Ngay khi Jihoon đang trăn trở xem nên làm thế nào với cuộc sống, thì giám đốc ở trung tâm gia sư đã gọi điện thoại cho cậu, nói rằng có một vị khách yêu cầu gia sư nam, nên họ muốn giành cơ hội đó cho cậu.
Đối với một người vừa mất việc như Jihoon thì đây chẳng phải chính là cọng rơm cứu mạng hay sao? Tốt quá rồi!! Vậy nên cậu không nghĩ nhiều mà lập tức tới đó đàm phán, thang máy bị hư thì không ngại chạy lên bằng thang bộ.
Khoảnh khắc lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy chủ thuê của mình - anh Sanghyeok trong chiếc áo sơ mi và tạp dề, cậu đã có chút ngơ ngác mà nhìn anh ấy mãi, bởi lẽ cậu có nhìn hoài nhìn hoài, thì nhìn kiểu gì cũng thấy anh ấy giống người đàn ông thành đạt chẳng phải đụng tay vào công việc nhà, vậy mà không hiểu sao lại ra đón cậu khi vẫn đang đeo tạp dề.
![](https://img.wattpad.com/cover/366895249-288-k850321.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker/EABO ] SIGNAL
FanficWARNING: NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. -- 🪷 Nội dung trong fic không có thật, vui lòng tránh xa tầm tay trẻ em và mẹ bầu dễ nổi nóng, xin cảm ơn các mom.