III.

9.6K 832 128
                                    

Sau một tuần dạy dỗ cho đứa trẻ nọ, Jihoon cũng tính là hoà hợp với Minhyung, ít ra cậu bé không bày trò trêu chọc doạ anh bỏ chạy, cũng không quấy nhiễu mà ngoan ngoãn học tập, khiến Jihoon cảm thấy có chút yên tâm, ấn tượng về một thằng bé bướng bỉnh ban đầu cũng dần được gỡ bỏ trong lòng cậu.

'Bíng bong'

Buổi tối thứ bảy nhanh chóng tới gần, Jihoon hôm nay có chút mệt, nhưng vẫn cố gắng tới nhà Sanghyeok, biết sao được, cậu nhận tiền của anh ấy rồi mà, phải có trách nhiệm với cháu trai của anh ấy chứ.

"Tới đây"

Cánh cửa mở ra, oh, hôm nay là Sanghyeok ra đón cậu, nhưng không phải là áo sơ mi như ngày đầu gặp mặt, hôm nay anh đã mặc áo phông. Jihoon có chút ngẩn ngơ, nhìn dáng vẻ không mặc trang phục công sở của anh dường như có chút lạ lẫm, nhưng sau tất cả, ánh mắt của cậu lại chỉ chú ý tới hai cánh tay trắng muốt của Sanghyeok, mãi đến hôm nay mới phô bày ra ngoài.

Jihoon nghiêng đầu, cánh tay của anh Sanghyeok thật đẹp, vừa thon lại vừa trắng, còn có cảm giác nhẵn mịn cực kì, thêm cả phần cổ tay nhỏ nhắn và những ngón tay xương khớp rõ nét ấy lại càng khiến cậu cảm thấy có chút mơ hồ, bên tai cảm giác vang lên âm thanh rào rào tựa như những giọt mưa về với đất, ngay cả mùi hương cũng thật rõ ràng, dường như có phần giống với chai Silver Rain của La Prairie, vừa ngọt ngào vừa thanh mát đến kì lạ.

"Jihoon?"

"À dạ..?"

Cậu giật mình định thần lại vì tiếng gọi đầy khó hiểu của Sanghyeok, chỉ có thể bối rối mà đưa tay gãi gãi má, cúi đầu nhìn xuống bên dưới để cố gắng không nghĩ tới những điều xấu, vậy mà không ngờ lại có thể thấy rõ cổ chân của anh, do hôm nay anh mặc quần có chút ngắn hơn so với quần âu, nên Jihoon nhìn một cái đã có thể phát hiện ra, lúc này cậu mới để ý, không mặc trang phục công sở khiến cơ thể anh Sanghyeok trở nên thật bé nhỏ, hay có thể nói là cực kì gầy.

Đôi mắt Jihoon lại có chút mờ, mùi hương dịu nhẹ thanh mát kia lại khơi dậy ở đâu đó mà cậu dễ dàng nhận ra là từ cơ thể Sanghyeok, bèn đưa mắt lên nhìn anh, trong lòng có chút phức tạp.

Lee Sanghyeok trong mắt Jeong Jihoon hiện tại vậy mà lại toả ra một xúc cảm gì đó thật mê người.

Cậu nghiêng đầu dựa lên khung cửa, thời gian gần đây, không có buổi tối nào Jihoon không tới ăn tối cùng Sanghyeok và Minhyung, dù mới kéo dài được một tuần, nhưng cậu lại có cảm giác hạnh phúc như thể đó chính là gia đình của cậu, nhưng cậu lại chưa bao giờ giải mã được cảm giác hạnh phúc ấy là gì.

"Cậu sao thế?"

Đối diện với Sanghyeok và câu hỏi của anh, Jihoon lại không muốn trả lời, chỉ nhìn anh với ánh mắt có chút khó lý giải, Sanghyeok cũng chẳng buồn để tâm tới ánh mắt đó của cậu gia sư, đôi khi nổi loạn chút thì mới là tuổi trẻ chứ, như Minhyung hôm nay cũng vậy, hùa theo anh Jihoon của nó làm loạn rồi.

"Cậu vào nhà ngồi sofa chờ chút đi, Minhyung sang nhà hàng xóm chơi từ chiều, gọi mãi vẫn không chịu về"

Jihoon liếc anh một cái, ban nãy cậu cũng có thấy Minhyung đang chơi cùng một đứa trẻ nào đó ở căn hộ cách đây ba cánh cửa, anh Sanghyeok của cậu ấy khép kín thật nhỉ, đến cả nhà ở cũng cách biệt với người khác, đây là đang muốn che giấu điều gì đây?

[ Choker/EABO ] SIGNALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ