"Mẹ, mẹ có nhận ra con không? Con.. Con là con trai của mẹ mà?"
Sanghyeok ngẩn người nhìn đứa trẻ trước mặt mình, Suhwan cũng nhìn lại mẹ nó, đôi mắt tròn trịa lấp lánh liên tục, ánh lên những tia tha thiết của đứa con trai mong mẹ nhận ra mình. Thế nhưng khác với những gì mà bé con luôn khắc khoải chờ trông, ánh mắt Sanghyeok lại tối dần đi, con trai anh đã chết, bệnh viện cũng đã thông báo rồi, đứa trẻ này từ đâu xuất hiện nhận làm con anh là có ý gì?
"Tôi chỉ có một cậu con trai là Wooje thôi, tôi không biết cháu có mục đích gì khi làm vậy với tôi, nhưng mong cháu hãy dừng lại đi, Wooje à, tiễn bạn về đi con, hôm nay nhà mình có khách"
"Nhưng mà.."
"Từ bao giờ mà con lại cãi lời ba?!"
Sẵn có cơn thịnh nộ trong người, Sanghyeok liền quắc mắt nhìn Wooje, làm nó sợ hãi vô cùng chỉ đành kéo Suhwan đang đau lòng mà rơi nước mắt ra ngoài, cố gắng dỗ dành em.
"Suhwan à em đừng khóc.. Mẹ.. Mẹ chỉ là nhất thời không chấp nhận được sự thật nên mới nói vậy với em thôi, em đừng buồn mà.. Anh nhất định sẽ giải thích với mẹ giúp em.. Em nín đi, được hông?"
Nhưng dù cho Wooje có an ủi em cỡ nào, thì Suhwan vốn dĩ nhạy cảm vẫn ôm mặt mà khóc nấc lên, vậy là mẹ không cần em thật rồi, mẹ đã ghét em thật rồi.
"Em.. Hức.. Em về đây.. Anh vào nhà đi.. Nếu không.. Ba anh sẽ nổi giận nữa đó.."
"Suhwan à!"
Wooje chưa kịp níu em lại, Suhwan đã giật tay anh ra rồi thống thiết chạy đi, để mặc Wooje ở đó với một sự áy náy khó đặt tên rằng mình vừa trót làm em trai đau lòng.
-
Tối hôm đó, trong căn nhà ở khu phố thương mại kia, Jihoon vẫn đang đứng trong bếp tất bật chuẩn bị bữa tối cho gia đình, khi cậu vừa nếm thử món canh và đang thầm tấm tắc hương vị vừa vặn, thì cánh cửa bếp đột nhiên mở ra.
"Jihoon à con xong chưa?"
Nghe thấy tiếng mẹ, Jihoon liền quay đầu lại nhìn, không quên đỡ bà đi xuống những bậc tam cấp. Ba mẹ Jihoon đều đã có tuổi, ngày ấy khi cậu ẵm theo Suhwan về quỳ trước mặt họ xin họ hãy giúp cậu chăm sóc bé con, ba mẹ cậu dù là đau xót cho con mình, dù là tự trách vì có lỗi với Sanghyeok, nhưng dẫu ra sao, Suhwan vẫn là cháu của họ, nên những ngày tuổi thơ của em nhỏ đã lớn lên khỏe mạnh bên ông bà nội, được ông bà yêu thương chăm bẵm vô cùng nhiệt thành. Việc chăm sóc em bé trước giờ chưa từng đơn giản, chăm sóc một em bé đang tuổi bú mẹ lại càng khó khăn hơn nữa. Nhưng có lẽ vì biết rằng mẹ không ở bên, biết rằng mình đã rời xa mẹ, nên Suhwan từ lúc còn bế ngửa đã ít khi quấy khóc ông bà, chỉ cần là ông bà đút, bé con đều sẽ ăn rất ngoan, chính vì thế mà tình cảm giữa hai thế hệ này vẫn luôn rất hòa thuận, đến mức dù phố xá ồn ào, cặp vợ chồng già ấy vẫn quyết định bán tháo căn nhà ở Incheon và tới sống cùng con cháu, giành những đồng tiền bán đất để cho Suhwan theo học một trường tiểu học chất lượng hơn, vừa trông cháu cho con trai yên tâm đi làm vừa để tận mắt chứng kiến đứa trẻ đã gắn bó với mình ngần ấy năm khôn lớn thành người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker/EABO ] SIGNAL
FanficWARNING: NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. -- 🪷 Nội dung trong fic không có thật, vui lòng tránh xa tầm tay trẻ em và mẹ bầu dễ nổi nóng, xin cảm ơn các mom.