X.

9.8K 667 54
                                        

Qua tới ngày hôm sau, Sanghyeok như thường lệ vẫn dậy đúng giờ để chuẩn bị bữa sáng cho Minhyung, nhìn sang Jeong Jihoon vẫn đang ngủ bên cạnh, anh liền không nhịn được muốn đánh người, có điều thấy tấm lưng trần đã bị móng vuốt mèo của anh cào đến xước xát thì anh bỗng cảm thấy có chút hả hê, thôi thì ít nhất cũng đã trả đũa được cậu ta rồi.

"Minhyung, Minseok, hai đứa dậy đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng đi học nào"

Sanghyeok vươn vai, đeo tạp dề rồi đi vào bếp mở tủ lạnh chuẩn bị nguyên liệu. Trong phòng ngủ, Jihoon lúc này cũng đã trở mình tỉnh giấc, thấy anh không có trên giường cũng không lấy làm thắc mắc, vô tư đi vào phòng tắm rửa mặt qua rồi mặc lại quần áo đi ra ngoài gặp anh.

"Anh dậy sớm vậy?"

"Chứ ai như cậu"

"Tch, lúc anh sốt em cũng dậy sớm chăm nom nhà cửa cho anh chứ bộ"

"Rồi rồi, chăm được một lần mà kể lể hoài"

"Tất nhiên rồi, em sẽ kể công mãi cho anh coi"

"Pha cà phê rồi đó, cậu có muốn uống thì uống đi"

"Dạ"

Jihoon gật đầu rồi đi tới chỗ máy pha cà phê, lặng lẽ cầm tách cà phê hãy còn nóng hổi đi tới bàn ngồi, chăm chú quan sát người đàn ông đang quay lưng với mình để chuẩn bị bữa sáng kia, cảm giác như được vợ chăm sóc vậy, có chút động lòng.

"Sanghyeok này, đêm qua anh cào em đau muốn chết đi được ấy"

Sanghyeok quay đầu nhìn Jihoon, cậu cũng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh, gì đây? Này là đang muốn nói cậu tự làm tự chịu hả? Rõ ràng là anh quyến rũ cậu trước, cũng là anh chủ động hôn cậu trước, bây giờ làm ra vẻ nạn nhân với ai chứ.

"Lần khác mình làm tiếp nhé? Em sẽ tận tình chăm sóc anh mà?"

"Lại bắt đầu rồi đấy.." - Sanghyeok nhăn mặt, bộ không trêu anh thì tên này sẽ chết sao?!

"Hôm qua ấy, mông của anh-"

"Aiss chết tiệt, cậu bớt bớt cái mồm đi có được không?"

Jihoon nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa mới chửi mình, cậu im lặng một lúc rồi ngoảnh lại kiểm tra thử phía sau, oh, quả nhiên Minhyung đang ngồi xem TV, ngay sau lưng cậu. Ra là vậy, anh yêu của cậu sợ sẽ làm ảnh hưởng tâm hồn thằng nhóc đó sao? Cậu lại nhìn Sanghyeok, vẻ mặt lo lắng ấy của anh như đã khẳng định suy nghĩ của cậu, cũng chỉ có thể vì lý do ấy nên anh mới nạt cậu mà thôi. Dù biết là vậy, thế nhưng Jihoon lại thích bướng bỉnh tỏ ra không hiểu, trực tiếp đứng dậy đi vòng qua bàn bếp đến bên cạnh anh, vừa thuần thục đưa tay ra sau chạm lên mông anh vừa kề sát bên tai mà trêu chọc.

"Aigu sao vậy? Đêm qua anh còn khóc lóc năn nỉ em gọi tên anh mà?"

Nói rồi bàn tay to lớn của Jihoon khẽ nhấn lên vòng ba của Sanghyeok, một cơn đau nhẹ lập tức trào dâng chạy dọc khắp cơ thể anh, khiến anh khó chịu bèn đưa tay ra sau muốn gỡ tay cậu trai kia ra.

"B..Bỏ ra.."

"Gọi em là em yêu đi? Như em gọi anh là anh yêu ấy?"

"Không gọi.."

[ Choker/EABO ] SIGNALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ