VII.

10.4K 745 105
                                        

Sau một đêm lên cơn sốt miên man, sang ngày hôm sau khi Sanghyeok tỉnh lại, liền phát hiện trên người mình không còn là sơ mi, áo vest và quần âu, thay vào đó là một bộ đồ ngủ hoạ tiết mèo đen, cảm giác mệt mỏi vẫn còn tràn trề trong cơ thể, và hơi lạnh từ chiếc khăn chườm trên trán thì lại càng rõ ràng hơn khi anh tỉnh táo, thấy vậy anh liền đưa tay lên gỡ chiếc khăn xuống, cách gấp khăn vừa vặn này chắc chắn không phải Minhyung, vậy thì có thể là ai được nhỉ?

Sanghyeok nghĩ mãi không thể đoán được đó là ai, chắc chắn không phải thư kí Park Jinseong của anh rồi, cái tên Beta đó nhất định sẽ không phải kiểu người chỉ vì anh bị sốt mà bỏ qua giấc ngủ để chạy tới nhà anh giữa đêm đâu, nhưng ngoài cậu ta ra thì anh thực sự không nghĩ tới ai. Anh tạm gạt suy nghĩ đó sang một bên, mở cửa ra ngoài định sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cháu trai, có điều trong ánh sáng rực rỡ chiếu vào từ ô cửa sổ size lớn, mùi thức ăn đã ngào ngạt lấp kín căn nhà từ bao giờ.

"Anh dậy rồi ạ? Thấy trong người thế nào rồi?"

Trong ánh mắt có chút ngỡ ngàng của Sanghyeok, Jeong Jihoon vậy mà lại đang ở trong nhà anh, còn đang đeo tạp dề của anh, đứng trong bếp mà nấu ăn với dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp, ngửi mùi này có lẽ là canh kim chi nấu cùng đậu phụ, vừa vặn lại là món anh khá thích ăn, có điều..

"Sao cậu lại ở đây?"

"Hôm qua anh lên cơn sốt, Minhyung đã gọi cho em bảo em tới đây chăm sóc cho anh"

Sanghyeok có chút cạn lời mà quắc mắt nhìn thằng cháu nhỏ đang ngồi ăn bánh mì hoa cúc ở bàn ăn, giỏi thật đấy, anh nuôi nó lớn tồng ngồng rồi để nó đối xử với anh như vậy đây. Vì biết chú mình đang nhìn, Minhyung lập tức quay mặt nhìn đi nơi khác, Jeong Jihoon cũng thật sự đáng ghét, vậy mà lại có thể trơ trẽn nhét chữ vào miệng một thằng trẻ con.

"Phiền cậu rồi, sắp tới tôi sẽ t-"

"Tăng lương sao? Được chứ ạ"

"..."

Vốn dĩ Sanghyeok định tăng lương cho Jihoon thật, nhưng nhìn cái vẻ mặt có chút mất liêm sỉ của cậu anh lại hối hận rồi.

"Chắc cậu điên rồi mới nghĩ đến chuyện đó"

"Anh đó, nhìn thì xinh đẹp mà toàn nói mấy lời đau lòng quá đi, thử cái này giúp em nhé? Xem có hợp khẩu vị anh không"

Jihoon xoay người đưa chiếc muỗng lớn cho Sanghyeok, anh cũng không cứng nhắc mà tiến tới nếm thử muỗng canh đó của cậu, đột nhiên cảm thấy cách nêm nếm khá giống với của anh.

"Khẩu vị của cậu sao mà giống của tôi thế?"

"Vậy sao? Chắc do chúng ta hợp nhau đấy, anh nghĩ sao về em?"

Jeong Jihoon này vậy mà lại không ngại thốt ra những lời ve vãn tán tỉnh Lee Sanghyeok, đối diện với cậu thanh niên không biết đánh vần chữ "ngại" này, anh nhất thời không kịp phản ứng lại, chỉ có thể tìm cách lảng tránh.

"Không ngờ cậu cũng biết nấu ăn"

Biết Sanghyeok đang cố né tránh mình, Jihoon cũng không muốn làm khó anh.

"Em ở một mình mà, sao có thể không biết nấu ăn chứ, nếu không biết thật chắc em sẽ chết mất thôi"

"Vậy là trời bảo vệ cậu"

[ Choker/EABO ] SIGNALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ