Extra I: Lời Nguyện Cầu Của Gió.
⁂
Đã tám năm từ ngày chia đôi, người ta vẫn thường nói xa mặt thì cách lòng. Kể từ ngày Lee Sanghyeok chuyển ra khỏi căn phòng số 419 ở tầng hai mươi, Jeong Jihoon thực sự không thể biết được những năm này anh ấy và cậu con trai nhỏ của cả hai đã sống như thế nào.
.
“Alo..”
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng trong đêm trường tĩnh lặng, Jeong Jihoon nghe thấy thì vội đặt lên tai, người gọi tới là đồng nghiệp của cậu ở một văn phòng luật sư trong thành phố.
“Có chuyện gì không ạ anh Minho?”
“À Jihoon à, chắc giờ em đang ngủ, nhưng mà văn phòng đang tiếp nhận một đơn có hơi rắc rối, em có thể tới phụ tụi anh chút được không? Anh sẽ bảo với thầy tính thêm tiền tăng ca cho, vì là đơn thầy giao xuống bắt phải nhận nên tụi anh..”
“Giúp đỡ ấy ạ? À vâng em sẽ tới ngay”
Nói rồi Jihoon ngồi dậy tìm một chiếc áo khoác mặc vào, ngay khi vừa mở cửa thì đã thấy căn phòng đối diện vẫn còn mở hé, làm ánh sáng bên trong căn phòng chiếu ra bên ngoài - đó là phòng ngủ của em nhỏ Suhwan.
“...”
Thấy phòng con trai vẫn sáng đèn, Jihoon liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, vậy mà lại bắt gặp cảnh tượng Suhwan đang ngủ gục trên bàn học, kê đầu lên đống sách vở vẫn còn chưa gấp lại và bên cạnh còn có một chồng sách được sắp xếp ngăn nắp, có lẽ em nhỏ định sẽ đọc nó sau.
“Đứa trẻ ngốc này, có ai bắt con phải học thâu đêm đâu cơ chứ..”
Jihoon vừa thầm trách em bé trong lòng, vừa lặng lẽ đi tới bế con đặt lên giường, nhìn vẻ mặt non nớt của cậu con trai nhỏ, trong lòng cậu lại cảm thấy mình đã quá khắt khe với con. Mặc dù cậu muốn bé con có được một tương lai tốt đẹp, một con đường rực rỡ khác hẳn với cậu, nhưng cậu lại không nghĩ đứa trẻ ấy lại tự gò ép bản thân đến độ này.
-
Trời đêm ở Seoul lúc này đã bắt đầu trở lạnh, Jihoon vừa đút hai tay vào túi quần vừa đứng bên đường chờ taxi, mở điện thoại ra xem thì thấy cũng đã gần hai giờ sáng, chắc xe taxi sẽ tới nhanh thôi. Từ khi quay về sống ở căn hộ mới thuê ở Seoul, Jihoon đã xin vào làm ở một văn phòng luật sư, không ngoài dự liệu đã được nhận vào làm nhờ thành tích nổi bật. Thế nhưng sau khi trở thành một thành viên của văn phòng này, cậu mới phát hiện ra một sự thật: rằng nơi đây vốn không hề trang trọng như cậu tưởng, ngoài những đơn kiện tụng lặt vặt, văn phòng này vậy mà còn nhận giải quyết chui các vụ bê bối trong hệ thống tư pháp của Hàn Quốc, lớn có nhỏ cũng có, và đơn đêm nay chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.
“Haizz..”
Jihoon thở dài, lặng lẽ cất điện thoại vào túi, kệ đi, mức lương ở văn phòng này ổn định như vậy cơ mà. Hơn nữa căn bản cậu cũng không dại gì mà chống đối những kẻ quyền cao chức trọng kia, thôi thì nhịn chút đi vậy, cứ cúc cung tận tụy phụng sự hết lòng là được. Ngay khi đang chìm trong suy nghĩ, Jihoon bỗng chợt nhận ra có một người đã tới đứng bên cạnh mình từ bao giờ, đó là một cậu nam sinh có vẻ ngoài khá thanh tú mặc áo cardigan xanh hồng, nhìn góc nghiêng của cậu ta, Jihoon thầm cảm thán trong lòng rằng đứa trẻ này chắc chắn bình thường ở nhà rất được cưng chiều, bởi lẽ nó sở hữu một đôi mắt to tròn, đen tuyền phản chiếu ánh sáng trên làn da trắng sứ, vóc người thì mảnh mai, hai chân lại thẳng tắp và trên vai vẫn còn đeo túi chéo, chắc là vừa tan học ở đâu đó về.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker/EABO ] SIGNAL
FanfictionWARNING: NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. -- 🪷 Nội dung trong fic không có thật, vui lòng tránh xa tầm tay trẻ em và mẹ bầu dễ nổi nóng, xin cảm ơn các mom.