XII.

8K 555 49
                                        

"Không phải nên là "Rất vui được gặp lại anh" hả? Cậu Jeong?"

Jihoon chỉ nhìn Hyukkyu mà im lặng không đáp, cậu lúc này quả thực có chết cũng không ngờ tới anh ta đã về nước, hơn nữa còn sống ngay trong căn chung cư này, ở ngay tầng của Sanghyeok.

"Sanghyeok cậu ấy đã biết chuyện cũ của cậu chưa?"

"Anh nói nhảm gì nữa vậy?"

"Bây giờ cậu cũng hai mươi tuổi rồi nhỉ? Có điều qua sinh nhật rồi thì cứ tính là hai mốt đi, vậy thì vào năm cậu mười bảy tuổi ấy, cậu đã làm những gì, cậu vẫn còn nhớ mà đúng không?"

Kim Hyukkyu đưa hai tay ra sau lưng, từ từ tiến tới trước mặt Jihoon, những kí ức cũ kĩ đã phủ bụi mờ như lần lượt lật giở trong tâm trí cậu. Cậu nhớ chứ, nhớ rõ vì sao gia đình cậu sa cơ thất thế, nhớ rõ vì sao Hyukkyu lại ra nước ngoài, nhớ rõ điều gì đã khiến cậu phải bạt mạng kiếm tiền như hiện tại, tất cả những điều đó cậu chưa một ngày nào cho phép bản thân được quên đi.

"Chuyện đã qua rồi, anh bớt bới móc lại một chút có được không?"

"Tôi bới móc? Vậy Sanghyeok đã biết chuyện đó chưa?" - Hyukkyu nghiêng đầu, hỏi lại câu hỏi mà anh ta chưa nhận được câu trả lời.

"Anh đừng có mà lôi người không liên quan vào đấy nhé? Cũng đừng có nói nhảm nữa được không vậy? Mau vào nhà đi ngủ đi"

"Tôi ngủ thì cũng được thôi, nhưng cậu thì e là không ngủ ngon được đâu"

Jihoon nhìn Hyukkyu bằng ánh mắt có chút dè chừng, anh ta là luật sư, đồng thời cũng là một tên cáo già xảo quyệt cực kì, cậu vẫn nhớ y nguyên ngày đó cha mẹ cậu đã phải đem gia đình của anh ta ra làm điều kiện để đẩy anh ta qua Mỹ, tránh xa cuộc đời vốn dĩ đã không còn êm đềm của Jihoon, thành công đổi cho cậu vài năm được sống trong yên bình. Có điều giờ đây, cha mẹ của Hyukkyu sớm đã không còn, gia đình lại có chỗ dựa lớn là Kim Kwanghee, bản thân Kim Hyukkyu cũng đã trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng của xã hội, anh ta đâu cần phải dè chừng cha mẹ Jeong Jihoon nữa làm gì.

"Không liên quan? Cậu thực sự nghĩ là chuyện của năm đó không liên quan đến Sanghyeok hả?"

Nghe Hyukkyu nói vậy, Jihoon liền có chút bất an, chuyện của bốn năm về trước đã là chuyện mà cậu luôn muốn giấu đi, dù cho có là ai cậu cũng không muốn để họ biết chuyện này, chưa nói đến người đó lại chính là Sanghyeok.

"Dừng lại đi, như vậy là đủ rồi đó"

"Đủ sao? Thế nào là đủ? Ngày đó tôi cũng nói vậy với Jeong Jiyoon và Kim Eunhee đó? Họ có chịu dừng lại, có chịu buông tha cho tôi không?"

Jihoon im lặng không đáp, cậu lúc này đã chẳng còn chút can đảm nào để đối mặt với Hyukkyu nữa, bởi lẽ chỉ cần anh ta muốn, những điều mà Jihoon nghĩ là đã trôi vào dĩ vãng sẽ lập tức được đào bới lên như thể mới xảy ra gần đây.

"Có vẻ cậu và Sanghyeok đang yêu nhau nhỉ?"

"Anh định làm gì anh ấy?"

"Ngày đó tôi đã phản bội gia đình Lee Sanghyeok.. Chuyện đó.. Cậu ta không biết"

[ Choker/EABO ] SIGNALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ