"Mẹ ơi.."
Sanghyeok đứng hình nhìn đứa trẻ trước mặt mình, đôi mắt của em nhỏ Suhwan lúc này đối diện với mẹ mình liền trở nên lấp lánh như ngàn sao trên trời. Suhwan cũng nhìn Sanghyeok, em đã từng nhìn thấy mẹ mình không ít lần, vì dù mẹ đã rời xa ba con em, nhưng ba vẫn không bao giờ ngừng nhớ về mẹ, do đó nên một tấm ảnh xinh đẹp của mẹ luôn được in thật to và đóng khung treo trên đầu giường của em, như thể nhắc em hãy giống ba đừng bao giờ quên gương mặt đẹp đẽ của mẹ.
"Mẹ là mẹ của con.. Phải không ạ?"
Những thanh âm của cậu bé nhỏ chạm vào đôi tai Sanghyeok, khiến anh lại càng cảm thấy ngột ngạt dù căn phòng thoáng gió vô cùng.
"Đây là thư của bé Wooje và bé Su-"
"Cảm ơn cô giáo"
Không để cô chủ nhiệm kịp lựa phong bì thư, Sanghyeok đã vội rút một cái rồi quay đầu chạy khỏi phòng, để lại cậu bé Jeong Suhwan buồn bã mà bật khóc thật lớn, nước mắt tuôn rơi đầm đìa vì nghĩ mẹ đã mang lòng căm ghét mình.
Lúc này ở ngoài sân trường, Jihoon vẫn đang ngồi bên cạnh Wooje, hạnh phúc mà nắm chặt tay của đứa con thơ. Sau ngần ấy năm trời, mãi đến hôm nay cha con mới được đoàn tụ, sao cậu có thể không hạnh phúc được chứ. Ngay khi Jihoon đang muốn hỏi Wooje thời gian qua sống với mẹ có tốt không thì Sanghyeok đột nhiên xuất hiện ở sảnh lớn, thấy cậu đang ở gần con trai mình liền gạt bỏ những cảm xúc lạ lùng khi nãy mà nổi giận chạy tới chỗ họ.
"Anh Sang.."
Thấy Sanghyeok, Jihoon liền đứng dậy như để giữ chút phép lịch sự, không ngờ anh chẳng có một chút thiện ý nào, trước mặt con trai cũng không chừa cho Jihoon xíu thể diện mà giáng xuống má cậu một cái tát thật mạnh, khiến cậu không kịp phòng bị mà quay mặt về hướng khác.
"Đừng bao giờ lại gần con trai của tôi!"
Jihoon cúi đầu, cậu không dám đối diện với Sanghyeok, dù cậu có yêu thương anh và con của cả hai đến nhường nào, thì sự thật rằng cậu đã hại chết người thân của cha con anh vẫn là điều không thể thay đổi.
"Wooje, về với ba"
Wooje nắm chặt con gấu bông trong tay, đảo mắt nhìn hai người "ba" của nó, chần chừ mãi không tới chỗ Sanghyeok. Phần vì sốt ruột sợ sự thật bị bại lộ, phần vì không muốn ở gần Jihoon thêm giây phút nào nữa, Sanghyeok liền trực tiếp nắm lấy tay Wooje kéo em ấy rời đi, không cho em cơ hội chào tạm biệt cha đẻ của em dù chỉ một câu.
"Ba.."
Jihoon ngẩng đầu nhìn lên, Suhwan đứng ở sảnh lớn, đôi mắt buồn thảm mà nhìn ba nó. Thấy con trai mình, Jihoon liền lau vội nước mắt rồi đi tới chỗ Suhwan, cậu ngồi xuống bằng với thằng bé, đặt nhẹ hai tay lên vai nó định hỏi xem ngày hôm nay của con thế nào, nhưng chưa để người làm cha lên tiếng, em nhỏ đã mở lời trước.
"Ban nãy con đã gặp mẹ.."
"Con nói gì cơ?"
"Con đã gặp mẹ"
Nghe Suhwan nói vậy, Jihoon đột nhiên không biết nên đối diện với con trai mình như thế nào, không để ba nó kịp phản ứng lại, thằng bé đã lập tức chất vấn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker/EABO ] SIGNAL
FanfictionWARNING: NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. -- 🪷 Nội dung trong fic không có thật, vui lòng tránh xa tầm tay trẻ em và mẹ bầu dễ nổi nóng, xin cảm ơn các mom.