Sau ngày đánh nhau với bạn nhỏ tên Suhwan trên trường, Wooje vẫn luôn phân vân xem nên mở lời nói với ba Sanghyeok như thế nào, bởi lẽ nếu phụ huynh không tới thì em bé sẽ bị cô mắng mất tiêu, mà nếu nói ra thì em chắc chắn sẽ bị ba mắng, eo ơi, quá ư là tiến thoái lưỡng nan.
-
"Ba ơi.."
Jeong Wooje nằm ụp mặt trên giường, giọng nói thỏ thẻ gọi người cha vẫn đang đầu tắt mặt tối với đống công việc và giấy tờ chất thành chồng kia. Từ ngày sinh con, Sanghyeok đã chuyển tới một ngôi nhà khác rộng lớn hơn nằm sâu trong một khu đô thị ngày đó mới được xây dựng không lâu, một phần là vì anh muốn rời xa căn chung cư chứa đựng quá nhiều kỉ niệm với cậu trai kia, một phần là vì muốn cho con cháu mình được ở trong một môi trường tốt hơn.
"Sao vậy em của ba?"
Sanghyeok mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, nhưng tay lại theo thói quen của người cha mà xoa nhẹ bên mông tròn như quả đào của em bé, dịu dàng đáp lại tiếng gọi cất ra từ khuôn miệng xinh xắn của nó.
"Con.. Cô giáo Younghee nói cuối tuần ba lên gặp cô giáo.."
"Tại sao thế nhỉ? Lớp của Wooje tổ chức họp phụ huynh sớm à?"
"Không ạ.. Con.. Con đánh nhau với bạn.."
Nghe tin Wooje xích mích với bạn bè ở trường, bàn tay mảnh dẻ đang gõ phím liên tục của Sanghyeok bỗng chốc dừng lại, anh quay đầu nhìn Wooje, lúc này đang úp hai tay lên che mặt để ba không trách móc nó.
"Sao con lại đánh nhau với bạn?"
"Bạn ấy.. Bảo là chiếc vòng ba tặng cho con không phải là ba tự tay bện.. Bạn ấy bảo ba nói dối.."
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Wooje, tại sao người bạn trong lời kể của thằng bé lại dám nói ra những lời này?
"Tại sao bạn ấy lại nói như thế?"
"Bạn ấy.. Nói là kĩ thuật bện dây ấy chỉ có người Incheon biết thôi.. Bạn ấy đến từ Incheon ạ.."
"Incheon.."
Nghĩ đến mảnh đất Incheon, Sanghyeok lại vô thức nhớ tới người con trai xuất thân từ nơi mà anh chẳng bao giờ muốn tới ấy. Từ ngày xảy ra chuyện với người ta, anh đã ghét bỏ mấy người đến từ Incheon biết bao nhiêu, nếu không phải vì hoàn cảnh ép buộc, anh sẽ không đời nào để anh và gia đình phải lui tới cái nơi ấy.
"Không sao đâu, ba không lừa dối con, con biết điều đó mà, còn chuyện gặp mặt cô giáo, ba sẽ đến giải quyết cho con, chịu không?"
"Vâng ba, con yêu ba nhất"
Nói rồi Wooje đứng dậy mà ôm lấy cổ ba nó, ngọt ngào mà hôn lên cả hai má. Sanghyeok cũng nghiêng đầu ôm con vào lòng, anh cũng muốn nhìn thử xem đứa nhỏ đã đánh con anh trông ra sao, bởi lẽ Wooje là báu vật đẹp đẽ nhất của anh, anh không cho phép bất kì ai làm tổn thương con trai anh hết.
-
Trong khi biệt thự nhà họ Lee đang yên tĩnh chìm trong tình thương và sự an ủi vỗ về, thì trên một con đường sầm uất, một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm nọ cũng đang được những nỗi niềm thương mến bao phủ ngập tràn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker/EABO ] SIGNAL
FanfictionWARNING: NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. -- 🪷 Nội dung trong fic không có thật, vui lòng tránh xa tầm tay trẻ em và mẹ bầu dễ nổi nóng, xin cảm ơn các mom.